Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu vào làm cậu nhíu mày thức giấc. Đôi mi nặng trĩu chầm chậm mở ra. Mùi thuốc khử trùng quen thuộc lập tức xộc vào mũi khiến bản thân cậu biết mình đang ở bệnh viện.

An đưa tay sờ đầu mình, vẫn còn cảm thấy đau nhức, nhưng vừa nhìn sang bên cạnh thì không khỏi giật mình.

Nguyễn Viên đang nằm gục trên giường bệnh, tay hắn nắm chặt lấy tay cậu không buôn. Hắn vẫn bận quân phục từ qua đến giờ chưa thay.

Vậy là hôm qua hắn đã đưa cậu vào viện. Chứng đau dạ dày lại tái phát làm cậu đứng ngồi không yên, đã vậy lúc đấy còn rất nguy kịch

Ánh nắng sáng sớm bên ngoài hắt vào một bên sườn mặt anh tuấn của hắn, cậu không kiềm được mình, cúi mặt ngắm nhìn hắn.

Sống mũi cao, đôi lông mày rậm khi nhìn gần lại càng đẹp đẽ vô cùng. An dời mắt xuống đôi môi mỏng đang ngặm chặt, nghiêng mặt áp sát.

- Ngắm đủ chưa?

An giật mình, nhìn lên trên thì thấy hắn đang mỉm cười nhìn mình.

Trái tim vô thức đập loạn xạ như lần đầu gặp hắn. Trong khoảng khắc đó thời gian như ngưng đọng giữa vô vàn đau buồn thế gian.

Một lần nữa, hắn khiến cậu hiểu thế nào là yêu người cho đi vì người và cũng nhận lạ vì người.

- Trường An...

Nguyễn Viên vươn tay, sờ lên gò má ửng hồng của cậu, dịu dàng xoa xoa:

- Đừng rời xa tôi nữa.

Giọng nói trầm ấm của hắn như vô vàn liều thuốc an thần, chỉ cần nghe thấy sẽ khiến cậu cảm thấy thoải mái, yên tâm.

Nhưng một lần đau khổ là quá đủ, sợ rằng nếu tiếp tục, tâm tư yếu ớt này không thể chống trội nổi.

An gạt tay hắn ra, kiên quyết nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn từng chữ:

- Không phải chính anh rời đi trước à? Anh nghĩ tôi đủ mạnh mẽ để gồng gánh hết phần ở đây cho anh? Nguyễn Viên, tôi không chịu nổi nữa...

Cậu run rẩy chỉ vào giữa lòng ngực

- Chỗ này này, chính anh đã tàn phá nó. Mỗi ngày rồi lại mỗi ngày trôi qua vô nghĩa, tôi chờ anh về như một tên ngốc. Chẳng phải bây giờ anh trở thành Đại Úy rồi sao, quyền lực, tiền bạc anh có tất...sao anh không cút khỏi mắt tôi đi.

An mất khống chế, ném mạnh chiếc gối bên cạnh vào người hắn.

- Tôi bảo anh cút đi, không nghe thấy à!

- Trường An, khoan đã nghe tôi nói...

Các cô y tá bên ngoài nghe tiếng động lớn, bèn chạy vào ngăn cản, đẩy hắn ta ra ngoài.

Vị bác sĩ vừa đến đã thấy tình hình cậu không ổn, ra sức khuyên ngăn cậu:

- Bệnh nhân, xin cậu hãy giữ bình tĩnh. Đừng cử động nhiều nếu không sẽ ảnh hưởng sức khỏe.

Cùng lúc đó chị Ân cũng chạy đến, vừa nhìn thấy cậu tỉnh dậy thì vội ôm lấy:

- Cái thằng này! Không nghe lời chị gì cả, lỡ như em không tỉnh nữa chị biết phải làm sao.

An phì cười, vỗ lưng chị an ủi:

- Em không dễ chết vậy đâu. À mà hai đứa nhỏ ở nhà có ngoan không chị?

- Trời đất, mình thì không lo đi, ở đó mà lo mấy đứa nhỏ ở nhà. Tụi nó ngoan lắm, mỗi cái là hay khóc nhè đòi em về, chắc là tụi nó nhớ em quá rồi.

- Nhưng mà chị cũng phải giữ sức khỏe, có thể em sẽ ở lại viện mấy ngày, sợ chị không có thời gian nên đừng vào viện chăm em hoài.

- Như vậy không được, chị có thể xin nghỉ phép. Một mình em không chịu nổi đâu.

- Được mà, chị yên tâm...

Hai chị em cứ thế luyên thuyên đến tối.

Bác sĩ cũng nói rằng cho cậu ở lại đây thêm hai ba ngày nữa để theo dõi sức khỏe. Nhưng An biết chị Ân sẽ rất bận rộn, không thể để chị suốt ngày ở lại canh viện được.

- Bệnh nhân còn người nhà nào không?

- Không ạ...

- Cậu tính ở đây một mình thật hả, sẽ rất khó nếu trong thời gian điều trị mà không có người thân bên cạnh.

Một mình cậu có thể lo được. Từ nhỏ đến lớn An đã quen rồi.

Nhớ lúc nhỏ, có vài lần bị cơn sốt rét hoàng hoành khiến cậu đi đứng không vững, lúc ấy vì các chị còn phải đi học nên lần nào cũng tự lực cáng sinh. Nhìn thấy những đứa bé cùng trang lứa có cha có mẹ bên cạnh, cậu không khỏi ganh tỵ. Ốm yếu, gầy gò là để chỉ thân thể cậu lúc nhỏ, luôn bị bạn bè xa lánh, ức hiếp. Nhưng cậu cũng đâu phải dạng vừa, hễ thằng nào hẹn ra đánh, cậu cũng dành chiến thắng vẻ vang với mình đầy thương tích. Lớn lên một chút cậu tự biết chăm chút bản thân hơn, biết cách ăn nói nặng nhẹ, biết cái nào lợi cái nào hại.

Nhưng buồn cười nhất vẫn là năm cấp ba đáng nhớ, nghe bảo thứ tình yêu tuổi học trò là tuyệt vời nhất. Cậu cũng có mối tình đẹp, có cho mình những khoảng khắc đáng nhớ của thanh xuân. Cuối cùng cũng đậu vào trường đại học mình mong muốn, đi theo đam mê của bản thân.

Cuộc đời trước kia của cậu như một thước phim ngắn ngủi, cứ tua đi tua lại trong thâm tâm của con người cậu.

Nhưng kể từ ngày Nguyễn Viên bước vào cuộc đời cậu, hắn cho cậu biết thế nào là tương tư, thương nhớ, biết thế nào là tâm can quặn thắt, đớn đau ngập tràn, biết thế nào là yêu, là thích một người.


" Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên. "

An đau nhức trở mình, cảm thấy tay chân tê cứng nhưng người thì nóng ran.

Cậu đang sốt.

Giờ đã là khuya, bên cạnh cậu chẳng có ai. Chị Ân phải về vì chăm sóc hai đứa nhỏ, chị cũng lo lắng cho cậu nhưng không thể bỏ hai đứa nhỏ một mình.

An cảm thấy cổ họng mình khô rát, muốn với tay rót nước trên bàn. Nhưng tay không còn chút sức lực, cậu đành nhắm mắt chịu trận.

" Két "

Có người đẩy cửa bước vào.

Mắt cậu vốn dĩ nhòe đi vì nhiệt độ cơ thể tăng cao nên không thể thấy rõ.

Thân thể yếu ớt không cho cậu cử động, chỉ có thể nằm im rên rỉ:

- Làm ơn...giúp tôi, rót nước.

Người đó nghe theo cậu, ân cần rót nước, đỡ lấy vai cậu ngồi dậy, cẩn thận đút từng muỗng nước vào miệng.

An như người chết khát, húp sạch hết những muỗng nước hắn đút.

- Đỡ hơn chưa?

An dời ánh mắt, mơ hồ nhìn người đó. Chốc chốc lại lấy tay cạ cạ lên cằm hắn:

- ...nóng quá..giúp tôi với.

Không biết có phải vì cơn nóng sốt hay không mà cậu lại cảm thấy vô cùng thoải mái khi hắn chạm vào.

Uống nước xong, hắn đặt cậu nằm ngay ngắn lại, hứng một thao nước ấm, vắt khăn rồi nhẹ nhàng lau đi lau lại người cậu, làm cách này để hạ sốt nhanh hơn.

Khăn lau đến đâu sẽ giảm bớt nhiệt độ cơ thể đến đó, khiến An cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

Trong mơ hồ, cậu cảm nhận được ánh mắt dịu dàng của người đó dành cho cậu, từng cử chỉ động tác đều quá đổi quen thuộc.

Hắn ướm tay lên trán cậu để đo nhiệt độ. Bàn tay chai sần nhưng ấm áp vô cùng.

- Cảm thấy thế nào?

- Ưm..ưm...

An cố gắng gật đầu, cậu mệt lừ cả người, nghe hắn hỏi thì chỉ lười nhát rên hư hử.

Hắn biết cậu đã buồn ngủ, bèn nhanh chóng cho cậu uống thuốc giảm sốt rồi mới để cậu nằm yên ngủ

An nhắm nghiền mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nguyễn Viên thở dài nhẹ nhõm, hắn vậy mà trở lại bệnh viện chăm sóc cậu. May là vừa bước vào đã nhìn thấy cậu bị sốt, lập tức lau mình cho cậu.

Hắn nắm lấy tay cậu, vân vê xoa bóp. Không kiềm được lại nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay :

- Tôi không hề bỏ em, Trường An. Chỉ là muốn cho em thấy cảm giác tôi phải chịu khổ sở như thế nào khi không có em bên cạnh. Từ rất lâu rồi, em còn chẳng biết tôi là ai, thật sự tôi vì em mà chết đi sống lại.

Trong lòng hắn chắc chắn vô cùng đau xót và ân hận khi đã lựa chọn cách rời xa cậu. Nhìn thấy dáng vẻ tức giận lúc sáng khiến hắn có chút sững sờ, chưa từng thấy em ấy tức giận đến vậy...nhưng hắn rất muốn biết cảm xúc thật sự của cậu dành cho hắn.

Có phải là tình yêu hay chỉ là cảm xúc nhất thời.

Đơn thuần dừng lại ở mức bạn bè thôi sao?

Nghĩ đến đây, Nguyễn Viên lại ủ rủ thở dài, nhưng không phải vì thế mà hắn nản lòng. Bản thân hắn đã đánh đổi nhiều thứ để được bên cạnh cậu, đã quá quen với sự thờ ơ của cậu, suốt quảng thời gian đó chỉ mỗi hắn ôm tương tư, điên cuồng theo đuổi cậu.

Đâu ai biết hắn ta yêu cậu đến mức nào.

- Trường An...đến khi nào em mới tin tôi.

Nguyễn Viên khôm người, hôn nhẹ lên môi cậu. Chỉ là một nụ hôn phớt qua, nhưng chang chứa bao khát vọng mãnh liệt từ lâu hắn ấp ủ.

" Một cái vẫn chưa đủ."

Đầu hắn không ngừng vang lên giọng nói thôi thúc, muốn được thêm lần nữa.

Nguyễn Viên lại nhẹ nhàng hôn lên má, từ từ lướt xuống cổ, tham lam hít hết hương thơm quen thuộc.

- Ah...um~

An khó chịu cựa quậy, mắt vẫn nhắm nghiền. Bị hôn liên tục khiến cậu có chút không thoải mái, trong cổ họng liên tục phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào.

Âm thanh này như liều thuốc kích thích hắn. Không nhịn được lại đặt một nụ hôn lên đôi môi căng mọng của cậu, say mê triền miên nhưng rồi lập tức dứt ra.

Hắn ngỡ ngàng không biết mình đang làm gì, tâm tư vô cùng hoảng loạn.

Cưỡng hôn người bệnh?

Nguyễn Viên bối rối đưa tay che miệng, không khỏi khinh thường bản thân mình.

Cuối cùng hắn quyết định bước ra ngoài hóng gió để sốc lại tinh thần.

Một mình hắn âm thầm ngồi ngoài phòng, đã là giờ khuya xung quanh không có ai. Chỉ mình hắn ôm suy tư lặng lẽ hít một điếu thuốc giải sầu.

Rõ ràng không khí buổi tối ở đây rất lạnh, nhưng hắn luôn cảm thấy người mình rạo rực, nhất là lúc hôn cậu. Gương mặt xinh đẹp, hơi thở ấm nòng phà lên mặt hắn, giọng nói nỉ non mỗi lần cầu xin hắn...

Tất cả Nguyễn Viên đều không bỏ qua, hắn ghi nhớ hết mọi thứ. Những thứ gì liên quan đến cậu, hắn đều cẩn thận cất giữ trong trái tim mình.

" Người vô tình vẽ hoa, vẽ lá
Tôi đa tình tưởng đấy là mùa xuân."


Hắn nhìn vào màn đêm đen vô tận, thở phào một hơi khói trắng mờ ảo, suy tư đắm chìm trong trắc trở:

- Phải làm sao để em thuộc về tôi đây, Trường An ?


Sáng hôm sau, khi An vừa thức dậy, cậu không khỏi ngạc nhiên vì cơ thể hoàn toàn khỏe khoắn hẳn. Không còn những cơn đau nhức tê người, nhiệt độ cũng bình thường trở lại.

Nhưng tối qua xảy ra chuyện gì cậu không nhớ rõ.

Là ai đó đã chăm sóc cậu.

An đỡ đầu, cố gắng nhớ ra thì từ ngoài cửa có ngươi bước vào.

- Chào anh An, còn nhớ em không?

Lê Bảo tươi cười, trên tay cầm giỏ bánh trái đầy ụ, phóng như bay về phía giường bệnh.

An chưa kịp định hình vì sao gã ở đây thì đã bị nắm lấy tay xoa xoa.

Gã giả vờ thương xót, giở giọng hỏi thăm:

- Anh có biết em lo lắng thế nào không? Vừa nghe anh nhập viện là em chạy như điên đến đây thăm anh đó. Anh có thấy em thương anh không?

An nổi da gà từng mảng khi nghe gã " làm nủng ", cậu ghê tởm, rụt tay lại. Bất lực lắc đầu :

- Thôi cút dùm cái đi. Tôi bị như vậy cũng là do thằng anh khốn khiếp của cậu đó.

Gã bỗng khựng lại khi nghe cậu nhắc đến hắn, rồi bất chợt nhếch miệng cười nham hiểm :

- Nghe nói tối qua, hắn quay lại viện chăm sóc anh đó. Mà anh cũng quá đáng lắm, tự nhiên đuổi người ta đi như vậy, nếu không có hắn chắc giờ anh chết lâm sàng luôn rồi.

" Bốp "

An nghiến răng cú đầu gã một phát đau điếng.

Lê Bảo bị đánh đến bật ngửa. Cơn đau từ đỉnh đầu nhanh chóng truyền đi khắp người. Gã hít hà ôm đầu quát :

- Tự nhiên đánh em...em nói thiệt mà. Không có hắn làm sao hôm nay anh ngồi dậy nổi.

An nghi hoặc nhìn gã :

- Nguyễn Viên...thật sự trở lại vào viện?

- Ừa.

- Thế...anh ấy đâu?

Lê Bảo khó khăn chống đỡ đứng dậy, đưa tay xoa cục u trên đầu :

- Anh đuổi người ta đi đã rồi giờ muốn gặp hả? Anh thật là...ui da...dữ quá chừng.

Đúng là cậu có đuổi hắn đi thật, nhưng lúc đấy do nóng giận quá, cậu không thể kiềm được nên nổi nóng vô cớ

An bối rối, hai bàn tay mảnh mai không ngừng chà xát. Cuối cùng cậu đành nói với gã :

- Tôi muốn gặp anh ấy, nói với Nguyễn Viên...có thể gặp mặt tôi.

Nhưng gã lại điềm tỉnh nhún vai :

- Em cũng đâu biết hắn ở đâu. Vỗn dĩ tụi em không hòa thuận.

An ngơ ngác nhìn gã.

Ngay từ đầu, cậu đã nhìn thấy điểm khác biệt quá lớn giữa hai người. Một bên thì lạnh lùng khô khan, một bên thì phóng khoáng giỡn cợt. Gã đã từng nói cậu tránh xa Nguyễn Viên, xưng hô giữa hai người cũng xa cách. Chưa lần nào cậu nghe Nguyễn Viên nhắc đến người em họ như gã nên cậu cũng ngầm hiểu cả hai không hòa thuận lắm.

- Lần trước tại sao cậu bỏ đi? Có phải là vì hắn không?

- À, cái đêm đó đáng lẽ em được ngon giấc tại căn biệt thự đó rồi, nhưng mà tự nhiên từ đâu hắn xuất hiện trước mặt em, rồi lôi cổ em ra ngoài, vứt đồ của em tứ tung. Cuối cùng là bỏ mặc em bên ngoài lạnh cóng... Anh thấy vậy có quá đáng không? Đâu phải em đến để chơi không đâu, do nghe tin hắn đi công tác xa, em tưởng hắn trở về rồi nên mới tới đó hỏi thăm...Ai dè đâu hôm đó hắn về thật.

- Khoan đã... cậu nói hắn trở về?

- Đúng vậy, sao anh ngạc nhiên dữ vậy?

An ngẩn người, rũ mắt suy nghĩ. Nếu hôm đó, hắn trở về thì những gì cậu mơ thấy đều là sự thật, hắn đã nằm bên cạnh cậu thủ thỉ cả đêm.

Gã thấy cậu ngồi đó đờ mặt ra thì không khỏi buồn cười, gã lấy tay huơ huơ trước mặt cậu.

- Anh ơi, anh có sao không? Tự nhiên đứng hình luôn rồi.

- Không được, tôi muốn gặp anh ấy.

- Này...anh làm gì vậy.

An giật mạnh kim tim truyền nước trên tay, liều mạng nhảy xuống giường bệnh.

Lê Bảo hoảng hồn, muốn ngăn cậu lại, nhưng không kịp. Hình bóng nhỏ bé nhanh nhẹn mất hút trong đám người bên ngoài phòng bệnh.


- Ôi mẹ ơi!...Nguyễn Viên nhờ mình canh chừng anh ấy, giờ thì hay rồi.



































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro