Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sài gòn 28/06/2015

Hè tới rồi, không biết anh em tôi còn khỏe không?
Năm sau chúng ta còn có thể bên nhau một năm nữa thôi, tôi nhớ mọi người vô cùng. Mong sau này có thể gặp lại nhau...

Thật ra chuyện này cũng khá lâu rồi, nhưng dạo gần đây cứ nhớ mãi

Tôi nhớ rõ có một tên kiêu ngạo ngày nào cũng theo sát kề kề mỗi khi tan học. Hắn ta đen nhẻm, cao to, mặt mũi lúc nào cũng xụ xị, khó tính. Ngày nào cũng bám đuôi tôi từ đầu này đến đầu khác, khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Có lần tôi hỏi hắn : " Sao anh cứ theo tôi quài vậy? "

Nhưng hắn lúc nào cũng im lặng, nghe hỏi thì nghoảnh mặt đi không thèm trả lời.

Tôi đương nhiên rất tức giận, nếu không may gặp phải tên quấy rối bất thường, sợ rằng tôi không chịu được đập cho hắn một trận.

Tưởng sang hôm sau, hắn sẽ không dám bám đuôi nữa.

Đâu ngờ vừa đi đến ngã tư, tôi lại thấy hắn kè kè sau lưng mình. Cơn thịnh nộ dường như đạt đến đỉnh điểm, tôi lấy hết sức bình sinh quay người ra sau, mạnh tay ném chai nước đang cầm vào người hắn.

Không những không trúng mà còn bị hắn túm lấy tay.

Tôi hoảng hốt đến cực độ, vội theo bản năng rụt tay về. Lực tên đó vô cùng mạnh, tôi còn có thể cảm nhận được toàn mạch máu mình sắp đứt đến nơi, không kiềm được tôi la toáng lên cầu cứu : " Có ai không, cứu tôi với...tên này...định bạo lực học đường"

Nhưng xui xẻo thay, vào giờ đó chẳng "ma" nào thèm đi ngang qua đây.

Hoàn toàn bất lực

Tôi tưởng mình sắp phải chịu những cú đánh đau điếng, hai mắt tôi nhắm nghiền không dám nhìn sự thật.

" Tặng cậu. "

Tôi ngạc nhiên mở mắt ra, thấy hắn đang cúi xuống nắm lấy tay tôi, ân cần đặt bó hoa xinh đẹp vào.

Đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ, khuôn mặt mỉm cười tuấn tú của hắn kiềm theo ánh mắt trìu mến nhìn tôi.

" Anh...tặng hoa cho tôi? Học sinh ưu tú nhất trường đang tặng hoa cho một thằng con trai như tôi à...?

Hắn gật đầu, thản nhiên chỉnh trang lại trang phục: " Chỉ là một bó hoa thôi mà...nếu cậu không thích có thể vứt."

Nói rồi, hắn quay người đi xa, bỏ lại tôi ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn dần mất hút dưới cái ánh hoàng hôn rực đỏ

Tối đến, tôi ngồi ngoài thềm ngắm bó hoa trên tay, phân vân không biết có nên vứt hay không.

" Hắn nói không thích có thể vứt... nhưng làm vậy thì uổng quá..."

Tôi vẫn không thể hiểu vì sao một tên cao to, điển trai như vậy lại đi tặng hoa cho một đứa không mấy đặc biệt như tôi.

Hai thằng đàn ông thì làm sao có thể?

Thế là cả đêm đó, tôi nằm đắn đo suy nghĩ nhưng cuối cùng lại chẳng rút ra kết luận nào hợp lí nhất. Còn về bó hoa, tôi để trưng trong bình hoa ở phòng khách. Lâu lâu đi ra đi vào, hễ nhìn thấy nó tôi lại nhớ đến hắn...

Không tài nào quên được. "

***

- Trường An.

Nguyễn Viên ngồi cạnh mép giường, nhẹ nhàng gọi tên cậu.

Hắn cuối cùng cũng trở về, ngay trong đêm khuya.

An dường như cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, mệt mỏi trở mình. Khuôn miệng nhỏ nhắn mơ hồ mắng :

- Nguyễn Viên...anh đúng là...tên khốn...tôi ghét anh....cực kì ghét...

Nguyễn Viên đưa tay vuốt lọn tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán cậu, mỉm cười đáp lại:

- Xin lỗi vì đã để em một mình.

Hơi ấm từ lòng bàn tay dịu dàng lướt đi trên da thịt lạnh ngắt, khiến cậu thoải mái muốn hắn sờ soạn thêm chút nữa.

Dường như đêm nào, An cũng mơ thấy hắn trở về, nhớ đến mức tự mình tạo ra ảo giác. Dù có nghe hắn gọi mình cả trăm ngàn lần, cậu cũng không muốn đáp lại, vì biết khi trời sáng hắn sẽ biến mất, kèm them đó là những nuối tiếc của bản thân.

Nhưng đêm nay cảm giác ấy thật chân thật, từng lời nói, hành động của hắn khiến cậu run rẩy cả người.

Cảm xúc không thể nói thành lời sẽ động lại thành những giọt nước trống rỗng.

Từ trong khóe mắt chảy ra một vệt dài âm ấm.

Cậu đang thút thít khóc, đêm nào cũng vậy.

Nguyễn Viên xót xa nhìn cậu rụt mình trong chăn của hắn, không khỏi tự trách móc bản thân. Hắn ân cần vén chăn kĩ càng cho cậu, nằm xuống khoảng trống bên cạnh, dịu dàng ôm cậu vào lòng, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang im ắng ngủ.

Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu, cất giọng thủ thỉ:

- Trường An, tôi yêu em.

Phải rồi, hắn ta đã yêu cậu từ lâu, chỉ là đối phương không biết. Hắn vỗn dĩ đặt cả tâm tư cùng với trái tim khô héo này cho cậu, chỉ mong có thể được một lần hồi đáp.

An giật mình thức giấc, vội nhìn sang bên cạnh.

Không có ai cả.

Cậu đưa tay sờ lên tấm nệm mát lạnh mà đáng lẽ phải vẫn còn vươn vấn hơi ấm từ hắn.

Đúng như cậu nghĩ, mọi chuyện tối qua quá hoang đường. Nguyễn Viên sẽ không trở về, hắn ta bỏ đi rồi.

Đầu An bỗng đau nhức dữ dội, ngay bây giờ cậu chỉ muốn quên sạch sẽ mọi thứ liên quan đến hắn, mọi ký ức giữa cậu và hắn trong suốt thời gian qua.

- ... Tốt nhất là quên hết đi...

Hôm nay An sẽ trở về nhà, cậu không muốn ở đây thêm giây nào nữa.

An đi xuống lầu, định báo cho Lê Bảo mình sẽ trở về nhà. Nhưng vừa bước xuống lại chẳng thấy gã đâu, đồ đạc cũng chẳng có.

Giống như gã đã "bóc hơi" biến mất khỏi căn biệt thự này vậy.

Mặc kệ tên đó có đi đâu, cậu chẳng thèm quan tâm nữa.  An vội soạn lại đồ đạc, đánh thức nhóc nhỏ dậy.

Bánh Bao còn say ke, nó thấy chú mình vội vội vàng vàng gôm đồ thì dụi mắt hỏi:

- Chú ơi, chúng ta định đi đâu ạ?

An bồng nó xuống giường, dịu dàng thơm vào gò má phúng phính:

- Chúng ta về nhà, con không nhớ mẹ à?

- Nhưng còn Dâu Tây thì sao ạ, cậu bạn ấy chưa về nữa.

An dời tầm mắt sang bé gái đang nằm ngủ ngon lành trên giường thì không khỏi lo lắng.

Nếu đi mà bỏ bé gái ở đây thì không được.

- Chúng ta sẽ chở bạn ấy về nhà luôn. Được không?

Bánh Bao vui vẻ gật đầu :

- Được ạ, nếu chú muốn con luôn sẵn lòng.

Thế là ba chú cháu rời khỏi căn biệt thự, An không quên chào hỏi bà cụ, cho bà vài giỏ trái cây tươi.

Trên đường về, cả ba đều vui vẻ ríu rít trò chuyện.

Bé gái ngồi sau lưng cậu, chốc chốc lại ôm cậu thật chặt làm cậu càng thương nó :

- Chú An ơi, cháu nhớ cậu Viên. Khi nào cậu mới về ạ?

An gượng cười, nắm lấy bàn tay nhỏ đang đặt dưới bụng mình, ra sức dỗ dành:

- Chú cũng không biết...nhưng chắc cậu Viên sẽ về sớm thôi. Con đừng buồn nhé!

Bé gái ở cùng cậu khá lâu, nó dường như đã quen với việc được cậu yêu thương chiều chuộng. Nhưng vẫn còn thiếu, thiếu người cậu thân thương của nó.

Chị Ân thấy cậu trở về nhà thì ngạc nhiên lắm. Lúc thấy có cả bé gái, chị đã đoán được vị cảnh sát ấy chưa trở về.

Đợi đến khi đem hết đồ đạc vào nhà, chị mới rót nước đưa cậu uống:

- An...có chuyện gì, kể chị nghe?

- Không có gì ạ, chỉ là em muốn về nhà thôi.

Chị Ân quan sát vẻ mặt buồn bã của cậu rồi thở dài, nhéo vào tai cậu.

- A...ui...sao chị nhéo lỗ tai em?

- Tưởng chị không biết à, chị là ai? Là chị của em đó An. Chị biết em thích tên cảnh sát đó.

An giật mình, trố mắt nhìn chị,  không ngờ lại bị phát hiện sớm như vậy. Nhưng rồi cậu vội lắc đầu, đáp trả:

- Em không thích hắn...một chút cũng không.

Đương nhiên cậu đang dối lòng, chỉ là cậu chưa đủ can đảm để đối diện vơi sự thật.

An cúi gằm mặt, ủ rủ vân vê đôi tay nhỏ nhắn.

Có lẽ còn quá sớm để khẳng định thứ tình cảm cậu dành cho Nguyễn Viên, có phải là tình yêu hay chỉ là lòng thương cảm...

Bỗng chị Ân giang tay ôm cậu vào lòng, dịu dàng dỗ dành như một đứa trẻ:

- Trường An, rồi sẽ ổn thôi, em sẽ sớm nhận ra cảm xúc thật sự của mình. Đừng cố kiềm nén nó làm gì, nó chỉ khiến em thêm đau khổ.

Lòng bàn tay ấm áp chị vuốt ve tấm lưng đang run bần bật. Mọi khoảng khắc ấy như in vào tiềm thức tuổi thơ cho đến suốt quảng đời còn lại của cậu.

Giống như ngày xưa, chỉ có các chị là đứng ra bảo vệ tình yêu thương héo món gia đình tan vỡ này.

An mệt mỏi nhắm mắt, tựa vào lòng chị như một đứa trẻ.

Hình bóng hắn vẫn in đậm trong trái tim em, không thể quên được.

- Chị ơi, Nguyễn Viên se không bao giờ trở về nữa....

An nghẹn ngào, đôi mắt nhắm nghiền tuôn trào sắp khóc.

" Thực ra em rất thương
         Nhưng vẫn cố bình thường
      Vì lòng người khác hướng
Với con đường em đi. "

Đã hết mùa hạ

Không còn cơn mưa rào bất chợt, cũng không còn những ngày nắng bừng hạ ấm áp.

Tiếng xe đạp cúc kít cùng với trận cười giòn tan của mùa tựu trường.

An vẫn tiếp tục trở lại với công việc. Làm một người thầy trông nôm trẻ, một người tận tâm với công việc.

Dưới hồ nước xanh ngắt cạnh trường, cậu ngồi thẫn thờ thả mình theo dòng chảy.

Hơn 3 tháng trôi qua, không thấy hắn trở về, càng làm cậu tin chắc hắn thật sự bỏ đi.

Một chiếc lá vướn vào tóc cũng làm tâm hồn khe khẽ giật mình vì gần giống với cách ai đó vân vê vào tóc cậu.

- Thầy An!

Cô Kim trên tay cầm hai ly nước, từ xa đi tới. Thấy cậu ngồi đây một mình bèn lại gần trò chuyện :

Cô đưa một ly cho cậu, mỉm cười hỏi thăm:

- Dạo này tôi thấy thầy bận rộn lắm. Có phải gặp chuyện gì buồn không?

An cúi đầu nhận lấy ly nước, cậu gượng cười đáp:

- Tôi vẫn bình thường mà. Cảm ơn cô đã quan tâm.

- Nhưng mà thầy An này, lâu lắm rồi tôi chưa thấy cảnh sát Viên đi cùng anh...hai người đang gặp "trục trặc" gì à ?

An nghe thấy cô nhắc đến "cảnh sát Viên" thì lại rũ mắt, vội xua tay lắc đầu:

- Tôi không biết anh ấy...và đừng nhắc tên khốn đó trước mặt tôi.

Nói rồi, cậu cúi chào tạm biệt cô, ngoảnh mặt đi vào lớp.

Cô Kim ngơ ngác nhìn thấy bóng lưng gầy gọt dần xa khuất, cảm thấy xót xa dùm cậu :

- Chắc thầy ấy đã trải qua những gì khủng khiếp lắm...

Đầu năm học, nhà trường thường tổ chức nhiều hoạt động nhằm gắn kết mối quan hệ xã hội, giữa gia đình và các nhân chức trong quận.

Hiệu trưởng trường Sơn Ca cho gọi tất cả giáo viên để mở một cuộc họp quan trọng, nội dung cuộc hộp như sau:

- Ngày mai, nhà trường chúng ta sẽ chào đón các sĩ quan công an nhân dân từ thành phố xuống. Vì là những người có công đóng góp lớn trong cơn bão miền Bắc vừa rồi, các chiến sĩ phải thật sự rất dũng cảm và tận tâm. Tôi mong tất cả các giáo viên trường chúng ta đây có trách nhiệm và sẵn lòng chào đón họ.

Hôm đó, An rất bận rộn, dọn dẹp bàn ghế, giăng màn, treo đèn, chuẩn bị nước nôi cho mọi người.

Làm việc nhiều có thể khiến đầu óc cậu tạm thời quên lãng đi nỗi buồn nên suốt ngày cứ cắm cúi làm quần quật không ngần nghỉ.

Có hôm cậu còn bị ngất vì chứng đau dạ dày, thiếu chất dinh dưỡng, phải đến bệnh viện chuyền nước mấy lần.

Chị Ân lo lắng, răng bảo cậu nhiều lần nhưng chẳng khi nào cậu chịu nghe.

- Em có thể chịu được, chị không cần lo lắng.

- Chịu được? Hễ một tuần là em lại ngất một lần. Em có thật sự biết chăm chút cho bản thân không vậy? Là vì tên đó mà em hành hạ bản thân như vậy coi có được không?

- Được rồi dừng lại đi, xin chị đừng nhắc đến...


Đã đủ cho một mối quan hệ ngắn ngủi, không có kết cục tốt đẹp.

Bên dưới sân khấu người đông nghẹt, bao gồm có các chuyên viên cảnh sát khu vực và các vị cảnh sát trực thuộc.

An đứng lặng lẽ trong góc tối mịt, ánh đèn nhòe nhòe làm cậu hoa mắt.

Không kiềm được liếc mắt sang hàng ngũ cảnh sát. Ngắm nhìn những bộ phục trang uy nghiêm.

Đáng lẽ Nguyễn Viên sẽ đứng đó, hường về phía cậu, mỉm cười giơ tay chào hỏi.

" Bùm "

Tiếng pháo làm An phải thức tỉnh khỏi mộng tưởng, trái tim cậu như quặn thắt không cam lòng.

Trên sân khấu, hiệu trưởng bắt đầu bài giảng thuyết, sau đó là màn tuyên dương khen thưởng.

Cảnh sát trưởng cũng có mặt tại đó, khuôn mặt hiền từ nhân hậu của ông vui vẻ khi nghe tên những chiến sĩ khu vực được vinh danh lên nhận thưởng.

Nhưng rồi mọi ánh mắt đều dồn về phía một người...bao gồm cả cậu.

Người đàn ông tuấn tú, cao ráo, trên mình vận bộ quân phục đẹp đẽ. Khí chất toát lên vẻ thanh cao, uy nghiêm lạ thường. Đôi mắt hắn sáng rực tựa như viên đá quý, lay động xuống bên dưới như trực tiếp nhìn đối diện cậu.

Không biết có phải nhìn thấy hắn hay không, tay chân An không chủ động được run lên bần bật.

Trong lòng dấy lên một cảm xúc cao trào khó tả.

Cậu nên vui hay nên buồn đây, hắn ta trở về rồi.

Nguyễn Viên điềm tĩnh, đứng nghiêm chỉnh trên sân khấu, cất giọng đọc báo cáo từ hiệu lệnh cơ quan thành phố.

Giọng nói trầm ấm, âm điệu nhẹ nhàng sâu lắng khiến người đọc phải im lặng lắng nghe.

Từ giờ hắn đã trở thành Đại Úy, đứng đầu trong tất thẩy các trưởng công an quận huyện. Một vị lãnh đạo tài giỏi xuất chúng của nước.

Cậu hoàn toàn không để lọt lỗ tai một từ nào hết, chỉ biết lặng im quan sát hắn.  Nhưng cho dù có cố gắng thế nào, vẫn không thể ngăn giọt nước mắt đang lăn dài xuống má.

" Không được khóc, Trường An mày đúng là đứa ngu ngốc..."

An hít một hơi cố ngăn cảm xúc mình lại.

Cơn đau bụng lập tức ập tới mỗi khi cậu cố kiềm nén thứ gì đó, đau như hàng ngàn mũi dao cứa vào da thịt, từ trong ra ngoài đều bị thứ tình cảm này tàn phá.

An vội chạy vào nhà vệ sinh, khóa mình ngồi dưới nền đất lạnh.

Bao ký ức liên tục ùa về, những thứ cậu đã cố quên đi trong ba tháng vừa qua. Chuyện hắn trở về càng làm cậu cảm thấy kinh tởm.

Đôi mắt An dần nhòe đi, ý thức cũng mông lung vô định. Từ trong cổ họng cậu ào ra chất dịch màu đỏ, khiến tay chân cậu không vững loạng chạng với lấy cuộn giấy gần đó.

" Em không muốn chết ở đây...xin người đừng mang em đi."

Lời bài hát vang lên trong tâm thức, cậy cảm thấy thật nhẹ nhõm nếu có thể nghe bài hát đó một lần nữa trước khi nhắm mắt.

" Rầm rầm "

- TRƯỜNG AN!

Tiếng kêu thất thanh bên ngoài làm cậu thức tỉnh. Hắn liên tục khẩn trương gọi tên cậu:

- Làm ơn hãy mở cửa cho tôi...Trường An em không được ngất...

Nhưng cơn đau làm thân thể cậu mệt mỏi, cổ họng nghẹn ngào không thể nói hoàn chỉnh.:

- Ng...Nguyễn...Viên...

- Ừ, tôi đây. Em có nghe thấy không? Giờ thì hít thở thật đều, đừng nhúc nhích...

Hắn cố gắng phá cánh cửa đang khóa chặt, gân nổi lên khắp người. Dường như hắn đang run rẩy vì sợ hãi.

- Tôi...đau...lắm...

Nguyễn Viên nghiến răng chiu đựng cơn thịnh nộ, dùng hết sức đạp cửa bước vào.

An nằm im trên nền đất lạnh, toàn thân tím ngắt.

Cảnh tưởng trước mắt khiến hắn hãi hùng, vội ôm cậu vào lòng. Ngón tay hắn run rẩy lau đi vệt máu trên miệng cậu, không kiềm được sự đau xót, hắn dụi dụi đầu vào người cậu như một chú cún lạc mất mẹ:

- Xin em hãy cố gắng... nếu không tôi sẽ phải trả giá, tôi sẽ ân hận suốt đời... Trường An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro