Chương 1: Từ bỏ hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Chắc rằng ai cũng có lúc như thế thôi, phải diễn một vai do bản thân tự chọn, phải tự diễn, tự biên kịch, làm một cách hoàn hảo và phải tự lừa dối bản thân. Lừa dối là không tốt, nhưng vẫn phải nhắm mắt, tự đâm dao vào tim và chấp nhận gặm nhấm nỗi đau này, tất cả cũng bởi một chữ "Yêu".

Vì yêu mà khiến cuộc sống của một người đang bình thường trở nên lộn xộn , vì một chữ yêu mà khiến trái tim nếm thêm những cảm xúc tệ hơn cả một chữ tệ cô Lương Tiểu Nhu âm thầm yêu Lãnh Phong đã năm năm hai người bởi vì hôn ước của hai bên gia đình mà ở bên nhau , khi bên cạnh Lãnh Phong cô luôn quan tâm chăm sóc dù biết Lãnh phong không yêu cô , anh tỏ ra khó chịu khi cô quan tâm anh, anh nói cô phiền phức hôn ước của hai người là vớ vẫn anh không quan tâm anh có thể vui vẻ với tất cả mọi người trừ cô. Hôm nay là sinh nhật vừa tròn 20 tuổi cũng là ngày cô quyết từ bỏ hôn ước của hai người trả tự do cho anh , có thể lựa chọn này sẽ là bắt đầu mới của cô , thà đau một là còn hơn phải níu kéo thứ không thuộc về mình.
Trong nhà hàng pháp sang trọng hai người ngồi đối diện nhau cô chăm chú nhìn anh có lẽ đây là lần cuối hai người gặp nhau cô muốn nhìn anh lâu thêm một chút nhưng hiện tại Lãnh Phong đã hết kiên nhẫn

- Có chuyện gì cô nói đi tôi bận

Trong lòng cô chua sót đến sinh nhật cô anh cũng ko nhớ .

- Em muốn hủy bỏ hôn ước của chúng ta – cô lên tiếng.

Lãnh phong nhìn cô trong lòng có cảm giác là lạ nhưng không quan tâm việc này anh đã muốn làm từ lâu

- Em biết, anh chưa bao giờ yêu em chuyện của anh và như nguyệt em đã biết em chúc anh và cô ấy hạnh phúc .
Cô không nói rõ cho Lãnh Phong biết là cô đã thấy anh và như nguyệt hai người cùng nhau làm chuyện đó người bạn thân nhất của cô và người cô yêu .
- Em đã tự an ủi mình và cố chấp yêu anh sẽ có ngày anh nhận ra tình cảm của em. Chỉ là, em cảm thấy mệt mỏi lắm. Em không muốn tiếp tục nữa.

Anh mím môi, thoáng chút bối rối. Nghe cô nói trong lòng anh ê ẩm có gì đó hơi dao động tại sao cô biết chuyện mình và như nguyệt hôm đó có một buổi tiệc tửu lượng của anh không cao nhưng cũng không tệ như vậy anh và như nguyệt đã xảy ra quan hệ với nhau từ đó cô ta luôn đi theo anh lúc đó anh còn nghĩ có thể lợi dụng cô ta lấy bản hợp đồng
Và tìm lý do để từ hôn với cô .
- Cô ấy... ừm... nói gì với cô à?

- Không, chỉ là em tự nhận ra

Cô thở dài, nhìn thật sâu vào mắt anh. Đoạn tình cảm này đã kéo dài rất lâu rồi. Đến lúc phải kết thúc rồi , cô thấy xót xa. Yêu? Chính cô cũng không biết mình có yêu anh không. Cô đã đi bên anh suốt năm năm qua, không hy vọng điều gì. Cô hạnh phúc với những gì mình có. Cô đơn giản chấp nhận vị trí của mình mà không một lần suy xét nó có đúng là dành cho cô không.
Cô nhìn anh
- Em .... hiện tại muốn nói gì đó với anh mới phát hiện mình không còn gì để nói nữa
- Có chuyện gì
- không có gì , chỉ là khi nào anh và cô ấy kết hôn nhớ gửi thiếp mời cho em . Em về trước đây
- ừ
- tạm biệt.
Cô đi chậm rãi trên đường nhìn đường phố tấp nập người đi kẻ lại trong lòng thật trống trải cô không biết hiện tại làm gì chỉ biết cứ đi nhìn phí trước và đi ngày vừa tròn 20 tuổi không một ai bên cạnh
- Ông chủ Lương tiểu thư đang .... người áo đen đi theo cô báo cáo lại cho người ở đầu dây bên kia
- Ở đâu. Ngắn gọn không dài dòng chỉ vài phút sao người đàn ông sở hữu gương mặt góc cạnh môi mỏng mũi cao cặp mắt màu hổ phách đã đứng sao lưng ngắm nhìn người con gái nhỏ bé phía trước anh Phong Nhất Thiên là ông trùm hắc đạo là một giám đốc tài ba nắm tất cả nền kinh tế nước nhà nhưng lại thầm yêu người con gái nhỏ bé này đã năm năm từ lúc cô vô tình cứu anh trong lúc bị kẻ thù truy sát cô quan tâm chăm sóc anh lần đầu tiên anh có cảm giác gia đình nhưng cô lại yêu người khác vì muốn cô hạnh phúc anh chỉ âm thầm bảo vệ cô nhưng hắn ta lại làm cô đau khổ anh đã quyết định anh sẽ là người mang lại hạnh phúc cho cô cho dù sao này ra sao cho dù cô có hận anh, anh cũng không hối hận , anh sẽ tìm lại nụ cười cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro