Chương 2 : bắt đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sân bay cô kéo theo hành lý quay đầu nhìn lại nơi cô đã lớn lên tất cả kỷ niệm vui buồn có lẽ cô sẽ không về đây nữa cô tự nói với bản thân mọi việc rồi cũng sẽ qua , nhanh thôi, cô không hề hay biết vẫn có một người luôn âm thầm theo cô, vì cô anh có thể bỏ tất cả, anh không hề rời xa cô dù nữa bước . Từ khi biết cô muốn đi Pháp anh cũng đã sắp xếp ổn thỏa lần này anh nhất định sẽ giành được trái tim cô .
     Cô chọn một căn chung cư nhỏ nằm ở thành phố paris , cô dự định chỗ ở ổn thỏa cô sẽ đi làm ,bằng cấp tốt  và đã có kinh nghiệm làm việc chắc chắn cô sẽ xin được việc tốt , ba mẹ cô bị tai nạn xe mất khi cô còn nhỏ , bác trai quản lý công ty hộ , bác trai rất yêu thương cô khi cô kết hôn sẽ giao lại công ty làm hồi môn cho cô nhưng không ngờ mọi việc lại như vậy cô không nói sợ bác trai sẽ lo lắng .
Cô đi lang thang trên đường phố khoác chiếc áo ấm dày màu trắng máy tóc dài đen nhánh thả bồng bềnh , tay cầm một cốc cafe nóng , vừa đi vừa quan sát phong cảnh nơi đây , mọi người thường bảo Pháp là nơi tình yêu bắt đầu không ngờ cô kết thúc đoạn tình yêu không kết quả này mới đến Pháp.
Bước đến tựa vào thành cầu
đây là chiếc cầu bằng đá đầu tiên của thành phố cầu Pont Neuf đứng trên cầu nhìn xuống, dòng sông Seine yên bình, phẳng lặng, in bóng những hàng cây xanh mướt cùng các công trình lịch sử ở đôi bờ. Cầu Pont Neuf cũng là nơi lý tưởng để ngắm toàn cảnh thành phố và tháp Eiffel.
     Cô ngắm nhìn dòng sông nghĩ một số chuyện vu vơ từ xa có một cô gái tiến lại bắt chuyện với cô
- chào cô gái xinh đẹp
Cô ngạc nhiên trước mặt cô là một cô gái xinh đẹp tóc vàng mỉm cười nói chuyện với cô
- chào
- Tôi có thể đứng ở đây không
- à, cậu cứ tự nhiên
- Tôi tên là Anna cậu tên gì
- Tôi tên là Lương Tiểu Nhu cậu cứ gọi là Tiểu Nhu
- Tiểu Nhu tên cũng giống như người , đúng là rất xứng đôi
- Sao cậu nói gì vậy
- không có gì mà cậu có chuyện buồn hay sao mà đứng thẫn thờ vậy
- À không có gì chỉ một số việc vớ vẫn thôi
- .......
- .......
Thấy cô cười nói chuyện vui vẻ anh an tâm hơn Phong Nhất Thiên giao công ty gốc Lạc Thiên lại cho hai người thuộc hạ kim bạn thân là Lôi Minh và  Duy Dương còn một số chuyện phải sắp xếp đành phải về công ty ( chi nhánh công ty Lạc Thiên ) trước anh quay lại cặp mắt sắt bén nhìn hai người đứng trước mặt lạnh lùng ra lệnh
- bảo vệ cô ấy
- vâng. Hai vệ sỹ đồng thanh trả lời trong lòng run sợ sánh mắt lão đại thật đáng sợ  tự nhủ cô gái đó xảy ra chuyện gì thì mình chắc chắn không sống nổi tuyệt đối phải bảo vệ cô ấy an toàn
     Cô và Anna nói chuyện vui vẻ  hai người đi ăn cơm , dạo phố , mua sắm , rất lâu rồi cô mới vui như vậy , Anna hoạt bát lanh lợi nói chuyện với cô ấy cô rất vui , rất trùng hợp cô ấy lại là hàng xóm của cô , đến tối muộn về nhà Anna nói với cô còn rất nhiều nơi phong cảnh rất đẹp ngày mai cô ấy sẽ làm hướng dẫn viên cho cô đổi lại cô mời cô ấy ăn cơm trước khi về nhà Anna còn tinh nghịch nháy mắt với cô đính chính lại
- phải mời tớ hai buổi cơm đấy tớ nghèo lắm
Cô bật cười
- Được
——•——
- Tìm được cô ấy chưa.
Lãnh phong nhìn người trước mặt nôn nóng hỏi anh chưa từng có cảm giác lo lắng như lúc này tại sao lúc trước không nhận ra mình cũng có tình cảm với cô ấy, đến lúc cô ấy ra đi rồi mới hối hận tìm kiếm
- vẫn chưa có tin tức . Người vệ sỹ lo lắng nói
- vô dụng một đám vô dụng
    Gạt tất cả hồ sơ ngay ngắn trên bang xuống đất tức giận tại sao cô như bốc hơi không tìm thấy một chút tin tức nào nhưng Lãnh Phong không ngờ Phong Nhất Thiên cho người phong tỏa mọi tin tức của cô 
- tiếp tục tìm cho thêm người tiếp tục tìm đưa cô ấy về đây cho ta
- vâng ông chủ
Mệt mõi tựa lưng vào ghế
- Tiểu Nhu em đang ở đâu
Ngoài cửa phòng như nguyệt nắm chặt tay móng tay bấm vào da đến bặt máu
- Lương Tiểu Nhu tốt nhất cô đừng trở về đây . Nhìn lại người trong phòng đang mất hồn tức giận bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro