CHƯƠNG 6: TÊN ĐÁNG GHÉT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn từ phòng tắm bước ra, thấy cô vẫn lười biến nằm đó hời dỗi , hắn thở dài tiến tới bế cô vào phòng tắm , hơi bất ngờ cô có chút mất thân bằng theo quáng tính hai tay ôm cổ hắn , cả cơ thể mềm mại của cô dựa vào hắn , mà hắn lại cảm nhận được sự ngọt ngào như có một dòng nước ấm chảy vào trong cơ thể , mĩm cười nhìn cô .

Ý thức được hành động mờ ám của mình cô nới lỏng tay, gương mặt có chút xấu hổ lại bị hắn nhìn đến đỏ mặt ,

" Cho dù có giận tôi thì cũng cần phải tắm rửa và ăn sáng chứ? hm?"

" Tắm?.....Tôi tự đi được , mau buông ra "

Không thèm để ý đến cô , hắn đặt cô vào bồn tắm , cất lời tuyên bố :

" Sau này em làm việc cho tôi "

" Hả? ...Lãnh Phàm anh đừng có quá đáng "

" Muốn hay không, không phải là việc mà em quyết định được , chị Di đã kí hợp đồng rồi"

Từ khi nào quyết định của cô đã không còn quan trọng? chị Di trước giờ làm việc gì cũng hỏi ý kiến của cô , sao lại như vậy ? chẳng lẽ là cái tên đáng chết này....Hmmmm, càng nghĩ càng khó chịu , đầu mày xinh đẹp của cô nhíu chặt , nhìn hắn :

" Anh là đang ép tôi sao?

" Ép em? sao có thể chứ, tôi lấy lòng em còn không kịp nữa là "

Nói rồi hắn bước ra khỏi phòng tắm để lại cho cô cả một bụng ấm ức.
...

Cô vừa bước xuống nhà đã thấy một bàn đầy thức ăn sáng , còn có cả hắn , đang ngồi xem báo thỉnh thoảng khẽ nhíu mài , cô nhìn sang ,hai nhân viên khẽ cúi đầu đang báo cáo điều gì đó,

" Ngày Lãnh , hôm nay dường như báo chí đã đưa tin về vụ việc tối hôm đó , vậy chúng ta có nên lên tiếng không ?"

" Không cần , cứ để họ đưa tin"

" Nhưng mà Ngài Lãnh sự việc này có thể sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của ngài và còn sẽ gây không ít khó khăn cho công ty "

" Chuyện này tự tôi có cách giải quyết "

Cô đứng đó nghe toàn bộ cuộc nói chuyện , cô biết rằng hắn là một ngôi sao, nhưng lại không ngờ rằng hắn còn thay ba mình gánh vác một công ty lớn , càng suy nghĩ càng mông lung : Bài báo tối hôm đó sao? là gì ? .....Ah? trong đầu hiện lên cảnh tượng ở buổi tiệc tối hôm đó , không phải bọn họ hiểu lầm cô là tình nhân của hắn đó chứ? nghĩ đến đây đầu óc của cô như ngừng hoạt động.

Hắn liếc nhìn thấy cô đứng đó đầu tóc rối bù, lên tiếng gọi :

" Hi Hi?"

Cô lúc này mới giật mình , gạt bỏ suy nghỉ trong đầu, bước đến bàn ăn ,

" Sao vậy ? em đứng đó vò đầu bức tóc làm gì vậy?

Cô nghe hắn nói vậy liền đưa tay vuốt lại tóc , quả thật là đầu của cô có chút rối .

" Lãnh Phàm"

" Hửm?"

" Có phải là anh bị lôi vào khó khăn gì không ? là do tôi sao?"

" Không liên quan đến em, ăn sáng đi?"

Thấy anh không có ý định muốn nói , cô liền xoay qua làm khó hai nhân viên kia :

" Àh...Hai người biết chuyện gì à, có thể nói cho tôi được không ? "

Hai nhân viên kia không dám lên tiếng ,lại bị Lãnh Phàm cắt ngang ,

" Còn không mau đi làm việc?"

Hai nhân viên vội vã định rời đi...

" Khoan đã "

" Ngài Lãnh còn điều gì căn dặn ạ?"

" Đem tờ báo này vứt đi "

" Vâng " .Lúc này hai người mới rời khỏi.

Cô nhìn thấy sự việc trước mắt, tò mò không chịu được , với theo gọi:

" Này này , hai người chưa nói cho tôi biết mà ..."

" Tôi nói em mau ăn đi , không nghe sao? " ,hắn khẽ quát

Hắn lại dùng giọng điệu này nói với cô , được rồi không nói thì cô tự tìm hiểu vậy...

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
♡♡♡♡♡♡♡♡♡



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro