CHƯƠNG 7 : SỰ NGỌT NGÀO KHÓ CƯỠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cúi đầu nghiêm túc ăn cơm , thỉnh thoảng lại lén nhìn hắn , cô phải thừa nhận là bản thân mình không thích hợp làm chuyện mờ ám , lần nào cũng bị hắn bắt gặp , lần này cũng không ngoại lệ , hắn trực tiếp dùng ánh mắt thâm sâu đó đối diện nhìn cô .Trong nhất thời luống cuống không biết phải làm thế nào thì tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên cứu mạng của cô , hắn nhắc máy :

" Alo "

" Được rồi , tôi liền đến "

Dứt lời hắn đứng đậy khỏi bàn ăn,  hiển nhiên tuyên bố :

" Em,  sao này ở lại đây "

" Tại sao? không muốn "

" Đây là việc em cần làm , Dì Lưu, giúp tôi quản lí cô nhóc này "

Hắn cầm lấy áo khoác chưa định rời khỏi đứng nhìn cô ,

" Còn nữa... "

" Gì nữa đây " , cô bực bội

" Chờ tôi về" Không đợi cô trả lời hắn cất bước rời khỏi.

Hả? Hắn nói gì vậy? cô với hắn cũng không phải vợ chồng a, Dì Lưu đặt thức ăn trên bàn mỉm cười nhìn cô :

" Cô Hi , ăn nhiều vào"

" Cảm ơn dì, gọi con là tiểu Hi được rồi ạ"

" Ừm tiểu Hi"

Người đàn bà trước mắt cô có gương mặt phúc hậu với nụ cười hiền từ , mang lại cho cô một cảm xúc thân quen khó tả.

" Dì Lưu "

" Sao vậy, tiểu Hi ?"

" Thật ra con muốn hỏi một chuyện "

" Về Lãnh Phàm có phải vậy không ? "

" Hì ...Thật ra thì đúng là vậy ạ, con luôn thắc mắc hắn giàu có như vậy , còn ba mẹ hắn thì sao?  không ở cùng hắn sao?"

" Haizz kể ra thì lại là một câu chuyện dài, đi Lưu làm ở đây cũng hơn  20 năm rồi, Lãnh Phàm lúc nhỏ sống cùng ba mẹ , là một cậu bé biết yêu thương người khác, rất thông minh , lanh lợi . Nhưng dường như ông trời rất biết trêu người , bày ra hoàn cảnh trớ trêu , ba của Lãnh Phàm mắc phải một căn bệnh nặng phải nằm một chỗ . Là đứa con duy nhất trong nhà họ Lãnh , nó đã phải tập làm quen với việc thay ba quản lí công ty từ khi còn rất nhỏ.Còn mẹ của nó , bà ta là một người phụ nữ ích kỉ bỏ mặt gia đình trong lúc khó khăn, bà ta gom toàn bộ tiền bạc cùng một người đàn ông  khác ra nước ngoài  sống . Lãnh Phàm khi biết được sự thật nó không khóc , cũng chẳng chịu theo mẹ , nó chỉ đứng trầm mặt như vậy ,nhìn bà ta rời khỏi.Không bao lâu sau ba của nó qua đời, Lãnh Phàm như trở thành một con người khác , ít nói , vô cùng vô tâm , nhưng dì biết nó cũng là một người luôn khao khát có một mái ấm hạnh phúc.

Nghe xong những lời này tim cô như có một bàn tay vô hình bóp chặt , không nói nên lời , nghĩ đến những điều hắn nói với cô  lúc nãy trong lòng có chút đau , nhưng cũng giống như một luồng sóng ngọt ngào dâng lên vỗ về.

" Tiểu Hi à, nếu Lãnh Phàm đã kiên quyết giữ chặt con bên cạnh , thì Dì mong con cũng đừng buông tay , Dì tin là con có thể đem lại hạnh phúc cho Lãnh Phàm, hãy ở lại đây".

" Dạ được , Dì Lưu"

Cô thoạt nhìn xuống bếp lại thấy đầy những món ăn hấp dẫn , đôi môi thầm cảm thán :

" Woa~ dì Lưu, ăn sáng sao lại cần nhiều món như vậy ?"

" À những món này là dành cho tiệc tối "

" Hả ? tiệc tối "

" Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật của Lãnh Phàm "

" Á ...con còn chưa chuẩn bị quà"

" Tiểu Hi à, Lãnh Phàm cái gì cũng không cần , chỉ cần có con ở đây đã là món quà cho nó rồi "

....
7h tối

Ngồi trước bàn trang điểm , Nhã Hi nghĩ dù sao đây cũng là sinh nhật của hắn , cô cũng cần chuẩn bị chút. Là một thợ trang điểm , cô rất ít khi trang điểm cho bản thân, hôm nay ngoại lệ . Nhìn vào gương , gương mặt tuyệt trần được phản chiếu ,với một chiếc váy mỏng bằng lụa hồng càng làm cho sắc đẹp đó xinh gấp bội phần. Nghe tiếng gõ cửa cô cứ tưởng là dì Lưu nên chưa kịp mang giày vào đã vội ra mở cửa.

Bóng dáng cao lớn kia còn có cả gương mặt đẹp trai khôi ngô, đứng trước cửa thật sự khiến cho người khác có dịp rửa mắt . Hắn đứng nhìn cô từ trên xuống dưới lại thấy đôi chân nhỏ nhắn, trắng ngần ,đang co ro, thì khó chịu khẽ nhíu mài , bế cô đi vào , ngồi vào giường để cô ngồi vào đùi mình, hắn nhếch mép  .

" Em hôm nay trang điểm sao? "

Không phải là hắn chưa từng thấy phụ nữ trang điểm, mà là rất nhiều , nhưng ... Nhã Hi thì lại khác ,ngoại trừ tối hôm đó đi dự tiệc thì hầu như cô điều để mặt mộc khi ở bên hắn , nhưng hôm nay...

" Sao? không đẹp?"

" Rất đẹp"

Hắn nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống không rời mắt , còn cô chỉ khẽ cụp mi mặc cho hắn chiêm ngưỡng, hắn lấy từ túi quần ra một hộp quà đưa đến trước mắt cô ,

" Đây là gì?"

"Quà của em"

Hả? quà của Cô? Nhưng hôm nay là sinh nhật của hắn mà ,

" Anh biết hôm nay là ngày gì không ?"

" Là sinh nhật của tôi sao?"

" Anh nhớ sao? "

" Không nhớ"

" Vậy tại sao anh biết ?"

" Nhìn thấy một món quà xinh đẹp thế này trước mặt , đột nhiên nhớ ra rồi "

Hộp quà được cô mở ra , là một sợi đây đính kim cương , đeo vào chiếc cổ nhỏ nhắn của cô đẹp vô ngần,  khiến hắn nhếch môi hài lòng , cô mỉm cười dịu dàng nhìn hắn, đặt môi lên má hắn tặng một nụ hôn , chiếc môi hồng khẽ lên tiếng :

" Sinh nhật vui vẻ"

Đối với Lãnh Phàm đây quả là một nhát dao trí mạng, Nhã Hi thành công làm dấy lên ngọn lửa trong hắn.

Chết tiệt!

Hắn thật sự không kìm lòng được vùi đầu vào cổ cô , giọng nói khàn khàn:

" Sao này bên cạnh tôi không cần tô son "

" Hả? tại sao?"

Nhìn gương mặt đáng yêu trước mắt , làm hắn bậc cười thành tiếng , tiếng cười trầm ấm vô cùng dễ nghe , đây là lần đầu tiên cô thấy hắn cười ...

" Tôi ăn son nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe"

Cô lúc này mới nghe ra hàm ý trong lời nói của hắn , lấy tay đánh vào ngực hắn khẽ mắng: "Lưu manh "

Bàn tay của hắn không yên phận bắt đầu càn quấy, trược xuống đùi cô , tay còn lại xiết chặc chiếc eo của cô , hơi thở của hắn càng gần cô hơn , tim cô thật sự sắp nhảy ra ngoài , né tránh :

" Đ ...Đừng "

Thấy hắn không có ý định buông tha, cô kề môi vào cổ hắn,  cắn thật mạnh , hắn nới lỏng tay cô liền chạy nhanh xuống lầu , bỏ lại hắn lúc này một mình trên phòng , nhìn đôi giày cao gót dưới sàn dở khóc dở cười...

chap sau , biến phát sinh ●.●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro