CHƯƠNG 8: THỦ ĐOẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chạy thẳng một mạch xuống lầu , ngồi vào bàn ăn, nâng tay xoa nhẹ gương mặt đã sớm đỏ ửng của mình , thấy hành động đáng yêu của cô dì Lưu một bên bị chọc cười :

" Ha ha tiểu Hi , lại bị Lãnh Phàm ức hiếp sao?"

" Con...." Vừa định phản bác cô lại thấy bóng đáng lưu manh của hắn từ phòng đi xuống , lại để ý thấy trên tay của hắn cầm một đôi giày cao gót , là của cô thì không khỏi xấu hổ,

" Em sợ tôi đến vậy sao? ngay cả giày cũng không kịp mang "

Hắn tiến đến bên cô dùng hành động dịu dàng nhất , khom người trực tiếp mang giày cho cô , cô nhìn hắn cảm giác mình như một đứa trẻ được hắn cưng chiều .

" Ây yo...Ngài Lãnh thật chu đáo a "

Một giọng nói của người phụ nữ lập tức xóa đi bầu không khí hạnh phúc này, làm cho Nhã Hi thoáng giật mình, còn Lãnh Phàm khi nhìn thấy bóng đáng lẳng lơ trước mắt thì khó chịu nhíu mài :

" Ai cho cô dám đến đây " . Âm thanh lạnh lẽo không khó để đoán ra tâm tình hắn đang rất không tốt.

" Thật là , hôm nay là sinh nhật ngài Lãnh em không thể đến đây để chúc mừng sao?" .Nói rồi cô ta lại đừng ánh mắt ngây thơ nhìn về phía Nhã Hi,

" Chào cô , cô Hi tôi là Lý Mộc Kỳ, cô không phiền khi tôi đến đây chứ?"

Người phụ nữ này từ khi đến đây , cô lại có cảm giác vô cùng khó chịu , vô cùng phiền toái , không biết tại sao bản thân lại như vậy . Nhưng cũng không vì vậy mà bất lịch sự được :

" Sao có thể, hôm nay là sinh nhật Lãnh Phàm cô có thể đến đây chúng tôi rất hoan nghênh"

Di động của hắn reo lên, chỉ thấy hắn bắt máy , sau đó nhìn về phía Nhã Hi một cách dịu dàng . Khiến cho người đàn bà nào đó tức điên trong lòng ,

" Hi Hi , tôi có cuộc họp gấp ". Giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng pha lẫn một chút có lỗi .

" Phải đi ngay sao?"

"Ừm"

" Vậy được tôi chờ anh về "

Đặt một nụ hôn lên trán cô , hắn rời đi nhưng không quên cảnh cáo người phụ nữ nham hiểm kia :

" Cô tốt nhất nên biết chừng mực cho tôi, dì Lưu nếu thấy không tiện liền tiễn khách "

Thấy hắn rời đi hẳn , người phụ nữ không biết trời cao đất rộng này lại nhếch môi: Ha Ha , cơ hội tốt đây mà , Lãnh Phàm ơi Lãnh Phàm anh nghĩ em sẽ bỏ qua cơ hội này sao ? vậy thì không phải Lý Mộc Kỳ em rồi....

# Người đàn bà nham hiểm này. .....Haizz [ Nhã Hi bé bổng của tôi 😣]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro