CHƯƠNG 9: ĐAU ĐỚN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Phàm vừa mới đi khỏi, ả ta đã dùng bộ mặt đáng thương nước mắt lưng tròng đối diện với Nhã Hi:

" Cô Nhã có phải cô rất hạnh phúc khi có một người đàn ông nuông chiều mình như vậy, một người tuyệt mĩ như vậy cô không chút nghi ngờ anh ta sao?"

Thấy cô ta định nói những lời không hay dì Lưu liền lên tiếng ,

" Nếu cô muốn nói bậy thì mời cô về cho"

" Dì Lưu con muốn nghe, để cô ấy nói "

" Nhưng ngài L....."

" Được rồi dì Lưu ,mau đi làm việc đi , con không sao" .Cô cũng không phải kẻ ngốc , qua cách nói chuyện của người phụ nữ trước mặt cùng với thái độ của Dì Lưu cô cũng phần nào cảm nhận được họ đang có gì đó giấu cô . Cảm giác này bức bách khiến cô vô cùng khó chịu,

Cô ta trưng ra bộ mặt đau khổ :

" Cô Nhã bây giờ tôi thật sự không còn gì cả ,thứ tôi còn lại chỉ là đứa con trong bụng của mình "

" Thật ngại quá cô có con hình như không liên quan đến tôi thì phải" .Giọng nói của cô có chút rung rẩy

" Tôi đã có con của Phàm "

Một câu nói này đã thành công như một nhất dao xuyên qua tim Nhã Hi , cô chưa từng có cảm giác như thế này thất bại đầy đau đớn, một giọt nước mắt được cô đau đớn nuốt vào trong lòng , cố tỏ ra bình tĩnh:

" Làm sao tôi biết lời nói của cô là thật hay giả , huống hồ gì tôi cũng chẳng phải là bạn gái của anh ta " . Có trời mới biết cô ghét nhất là bị lôi vào cuộc tình tay ba thế này , nhưng sao cô lại có cảm giác đau đến vậy , cứ muốn biết được sự thật .

" Ha ha cô Nhã có điều không biết nhìn cô bây giờ rất giống tôi lúc trước , cũng từng được hắn yêu thương nhưng khi biết tôi có thai hắn buộc tôi phải phá bỏ, hắn vứt bỏ mẹ con tôi thậm chí không chút nhân tính lấy đi hết toàn bộ tài sản mà hắn đã cho tôi . Cô Nhã nếu cô không tin có thể thử xem , chúng ta đều giống nhau , khi chọc hắn giận cô sẽ thấy được bộ dáng ma quỷ ác độc của hắn , hắn ghét nhất là có con , vậy nên cô có thể thử "

Cô ta vừa nói vừa lấy trong túi ra một tờ giấy siêu âm : " Tin hay không là chuyện của cô , bây giờ tôi cũng chẳng còn gì, chỉ mong là sẽ không phải có một người đi vào vết xe đổ của tôi "

Nhã Hi nghe những lời này thì không khỏi lắc đầu phủ nhận, nhưng cô không chắc là nếu cô có thai thì có hay không hắn cũng sẽ đối xử với cô y như vậy . Không chừng trong bụng của cô bây giờ đã có con của hắn rồi , nước mắt cứ thế rơi xuống , cô không thể kìm chế cảm xúc đau đớn được nữa , chạy thẳng ra ngoài ,

" Tiểu Hi ....Đừng đi..." Dì Lưu chạy ra hét lớn , một cú tát rơi thẳng vào mặt Lý Mộc Kỳ .

" Bà?..."

" Nếu tiểu Hi có chuyện gì tôi sẽ không tha cho cô, CÚT"

......

Những lúc chúng ta khổ sở hay đau đớn Một đều gì đó , thì dường như cả bầu trời cũng theo đó mà âm u mù mịt , như thấu hiểu nỗi đau cũng như cứa vào lòng người một vết thương sâu hơn . Bên ngoài sấm chớp bão bùng hòa vào cùng với màn đêm tĩnh mịch , như muốn nuốt cả con người nhỏ bé .

Một chiếc xe màu đen xé làn nước mịch mù lao đi trong màn đêm .Hắn Lãnh Phàm một tay cầm vô lăng , một tay không ngừng liên lạc với Nhã Hi nhưng thứ hắn nhận được lại là những tiếng " tút tút " nặng nề .Mà hắn , sau khi nhận được điện thoại của Dì Lưu thì lập tức như người phát điên bỏ cả cuộc họp quan trọng liền quay về .

Trước những dải phố xa hoa , một cô gái nhỏ nhắn đang bị hành hạ dưới những hạt mưa nặng nề , cô ôm đôi vai mỏng manh bước đi vô hồn,

" Hi Hi"

Giọng nói này ?

Cô quay mặt lại , dáng người ấy thật sự khiến cô không đành lòng đau đớn hơn , là hắn , hắn đứng như vậy trong mưa, ngay sau cô . Hắn muốn tiến lên lại bị giọng nói yếu ớt ngăn cản :

" Không được qua đây"

Nghe cô nói , trái tim hắn tan nát rỉ máu đầy đau đớn , hắn không muốn người hắn yêu thương lại xa lánh hắn, ai cũng có thể nhưng cô thì không thể:

" Hi Hi, tin anh ..."

Cô bịt chặc tay lại không muốn nghe , lao thẳng ra đường trong màn đêm nguy hiểm,

" HI HI , ĐỪNG "

Tiếng nói của hắn như tắt nghẹn giữa không gian, từng đợt từng đợt gió lạnh thổi tới như muốn nói với hắn rằng: hắn sắp mất đi một người quan trọng , rất rất quan trọng ...

Một chiếc xe lao đến , Nhã Hi cảm thấy trước mắt mình mù mịt những màn mưa đêm bị đèn xe chiếu thẳng vào mắt , cơ thể cô...... nhẹ bẩng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro