CHƯƠNG 10: ĐAU CẢ THỂ XÁC LẪN TÂM HỒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí vấy lên mùi tanh của máu hòa cùng cơn mưa ẩm ướt , Nhã Hi nằm đó thân hình xụi lơ, cảm giác như cơ thể này không còn là của mình nữa , chiếc váy hồng  không còn vẻ tươi sáng đã sớm bị nhộm thành một màu đỏ thẫm . Bên cạnh Nhã Hi ra rất nhiều máu , cô như nằm trên một thảm hồng đỏ rực trong đêm , một màu đỏ nhứt nhói, chết chóc đầy đau đớn . Cô chỉ thoáng nghe thấy tiếng anh gào lên tên cô .

" Hi Hi"

Nhìn hình bóng anh đang lao nhanh về phía cô , sắc mặt anh lúc này không còn vẻ kiêu ngạo thường ngày nữa , đầu mài anh nhíu chặt , anh sợ sao? lo lắng cho cô sao? sao có thể chứ, Nhã Hi không còn sức để quan sát nữa , trước mắt cô lúc này toàn một màu đen .

...

Trận mưa đêm không vì nỗi đau đớn của lòng người mà tạnh, ngược lại càng ngông cuồng gào thét . Tiếng còi xe cấp cứu kêu in ỏi phá tan màn đêm tỉnh lặng, gieo vào lòng người vô vàng những bất an .

.....

Đèn cấp cứu vẫn đang sáng , anh ngồi bệch dưới sàn, trước phòng cấp cứu một tay chống lên gối , chân còn lại duỗi thẳng, đầu tóc có chút rối , chiếc áo sơ mi trắng của anh nhộm đầy máu của Nhã Hi , trong anh lúc này vô cùng nhếch nhác. Hành lang bệnh viện vắng tanh không một bóng người , Lãnh Phàm ngồi đó trong mắt anh không vẻ cao ngạo thường ngày , chỉ còn lại hình ảnh của cô đang nằm giữ vụng máu , gương mặt tái nhợt, trái tim anh lại âm ỉ đau nhói . Tay anh cuộn chặt lại ,đối với Lãnh Phàm thời gian chưa từng trôi qua chậm thế này , một giây trôi qua trái tim anh như bị một con dao rạch vào một nhát , đau đớn cứ thế lên lỏi .

Đèn phẫu thuật vụt tắt , cửa được một vị bác sĩ mở ra , Lãnh Phàm liền đứng dậy khỏi ,

" Hi Hi thế nào " . Anh vô cùng căng thẳng nhìn bộ dạng của anh, bác sĩ khẽ thở dài :

" Cô ấy không sao nữa rồi"

Chỉ nghe thấy tiếng anh thở ra , thật mai mắn là cô không sao,

Mai mắn ?

Cụm từ này từ khi nào xuất hiện trong đầu anh ? cho dù là trong công việc hay cuộc sống thường ngày anh lam bất cứ việc gì điều dựa vào bản lĩnh của mình mà chắn chắn có được, nhưng hôm nay anh không làm được gì , bất lực nhìn cô , trông cậy vào 2 chữ : "mai mắn "đó .

Anh bước vào phòng bệnh , cô nằm đó rất yên tĩnh , không còn vẻ nhốn nháo thường ngày , gương mặt cô không chút huyết sắc, đôi môi lanh lợi thường ngày tái nhợt đi , trên cách tay cô có nhiều sợi đây cắm vào khiến anh nhìn đến đau lòng , cô quá nhỏ bé so với chiếc gường trắng này , vô cùng mong manh . Tay anh chạm nhẹ vào gương mặt cô lại sợ làm cô đau , nếu ngay lúc này có thể ôm cô , anh nhất định sẽ xiết chặt lấy cô không buông tay.

" Anh sẽ không bao giờ để xảy ra chuyện này nữa , Hi Hi "

Anh nhẹ nhàng nói khẽ bên cô, nhưng cô vẫn như vậy yên tĩnh , bất động .

...

Ánh sáng từ cửa sổ luồng vào phòng bệnh , Nhã Hi khẽ động mi , cô từ từ mở mắt , lục lọi trong trí nhớ hôm qua tất cả hình ảnh đó lại ùa đến , đau buốt . Cô nhìn quanh , bóng dáng bên cạnh giường khiến hốc mắt cô đỏ ửng , chiếc áo sơ mi anh mặt tối qua đã không còn ướt chỉ còn lại những vết máu đã khô cứng , anh đã luôn ở đây ? sao lại ngủ như này chứ, khiến cô không khỏi đau lòng.Nhã Hi ngồi dậy lại vô tình đánh thức anh , giọng anh vui mừng:

" Hi Hi , tỉnh rồi sao? " Cô không trả lời, xoay mặt đi , lại bị anh ép cô phải đối diện với anh :

" Hi Hi chuyện tối qua anh sẽ giải thích , nhưng không phải bây giờ ,

" Không cần " . Hai chữ này bật ra khỏi miệng của cô vô cùng chua xót , đôi mắt của cô đã sớm chất đầy những tầng nước mỏng ,

" Em chỉ muốn hỏi anh, nhưng anh phải trả lời thật cho em biết "

" Được "

Anh không chút do dự , đúng vậy đây là tính cách của anh .

Nhã Hi cắn môi , khó khăn nói ra từng chữ, vô cùng nặng nề :

" Đứa bé trong bụng Lý Mộc Kỳ là con của anh sao?"

Anh hơi sững người có lẽ không ngờ đến cô sẽ hỏi như vậy , tim Nhã Hi như ngừng đập , cô cố nén nước mắt vào trong đễ có thể nghe anh trả lời rõ hơn , giờ phút này chỉ cần anh nói: " không " Cô tuyệt đối sẽ tin anh . Dường như qua rất lâu , anh đang do dự ư ? chỉ cần một chữ không thôi mà , khó trả lời vậy ư ? Anh nhìn cô , ánh mắt đau đớn lướt qua , môi anh nhẹ nhàng thốt lên :

" Đúng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro