CHƯƠNG CUỐI : LÃNH PHÀM NHÃ LẠC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể yên bình , đây mới là mặt thật của cuộc sống , nếu trong cuộc đời của chúng ta quá đỗi êm đẹp phẳng lặng thì có lẽ đây chẳng phải cuộc sống thật hoặc có đi chăng nữa thì chẳng phải là rất vô vị sao? Hạnh phúc vốn dĩ là vậy , khó khăn trùng trùng , chết đi sống lại bao nhiêu lần ... nhưng khi khó khăn đó qua đi là những chuỗi ngày yên ấm , là sự trân quý hạnh phúc , là sự kết tinh của một tình yêu vĩnh hằng , mãi mãi ...

2 năm sau...

" Ơ ....ha ha .... người xấu kìa ... sợ quá .....aaa"

Đi dọc theo hành lang và sự hướng dẫn của bác sĩ , Nhã Hi nhìn quanh , những người ở đây vô cùng thương tâm , hẳn họ đã trãi qua một chuyện vô cùng đau khổ nên mới thành ra điên loạn như vậy . Dì Lưu đi kế bên cô nhìn ra ánh mắt buồn bã đó , dì luôn biết cô là một người nhân hậu , không để bụng những chuyện đã qua . Cô theo bà đến đây thăm Lý Nhậm là hành động duy nhất chứng minh rằng cô đã bỏ qua tất cả . Đi qua một khu dành cho phụ nữ , Nhã Hi nhìn thấy một người phụ nữ không ngừng xem chiếc gối là con mình hát ru đùa giỡn , chiếc mài thanh tú chau lại , quẹo qua một hành lang nữa , là một căn phòng biệt lập , người bác sĩ mở cửa phòng , bóng hình già cỗi tóc đã bạc theo năm tháng , ông ta ngồi co bên giừơng nhìn thế nào cũng khiến cô đau lòng không ít .

" Vì ông ấy không quậy phá la hét như những người khác , nên ông ấy được cách biệt ở đây " . Vị bác dĩ phổ biến vài tình trạng của Lý Nhậm , cuối cùng bổ sung thêm :" hai vị có 30' để thăm bệnh nhân "

" cám ơn "

Dì Lưu bước lên phía trước đến chỗ của Lý Nhậm , chỉ thấy ông ta sau khi nhìn dì liền nỡ nụ cười như một đứa trẻ , đưa tay nắm lấy tay bà . Dì Lưu cũng mĩm cười vỗ lên mu bàn tay đã nhăn nheo nói:

" Hôm nay Nhã Hi đến thăm ông "

Lúc này Nhã Hi mới đến bước về phía Lý Nhậm , Lý Nhậm nhìn cô chằm chằm rất lâu sau mới lên tiếng :" Con...con gái"

Cách xưng hô khiến Nhã Hi có chút bất ngờ , có lẽ ngoại hình cô hơi giống với Lý Mộc Kỳ nên ông ta mới lầm tưởng là con mình ,cô không thấy phiền nhưng cũng chẳng thể nào trở thành con gái ông ấy , cô cất giọng từ tốn : " Tôi không phải Lý Mộc Kỳ , tôi là Nhã Hi "

Lúc nói ra lời này cô thấy đáy mắt già nua kia tuyệt vọng đượm buồn , hơi ngỡ ngàng cô không ngờ là ông ta hiểu được lời cô nói, đôi mắt đẹp nhìn ông không rời mắt ,

" Ông ấy tuy trầm tĩnh , nhưng bác sĩ nói lúc ông ấy nổi điên thật sự nguy hiểm " Dì lưu nhắc nhở cô ,

Nhã Hi nhìn Lý Nhậm , ông ta cũng có lúc như vậy ? nhưng điều gì đã khiến ông ta không được bình tĩnh ?

" Tiểu Hi , đã 20' rồi, con về trước đi , dì sẽ ở lại một lát , nhưng mà con đã dặn Lãnh Phàm đến đón chưa? " Dì Lưu lo lắng hỏi,

" Dạ , lát nữa Lãnh Phàm sẽ đến, anh ấy ..." Nhã Hi đang nói lại vì biểu hiện của Lý Nhậm trước mắt làm cho sững người im bặt . Lý Nhậm so với bộ dạng bình tĩnh ban nãy đã khác , đôi mắt ông trợn to , lom khom đứng lên , rồi
lao nhanh về phía Nhã Hi bấu chặt vào hai cổ tay cô ,đôi mắt đỏ ngầu , miệng lẩm bẩm gấp gáp :
" Lãnh Phàm ....Lãnh Phàm , tên ác ma đó đang ở đâu ? ...cô biết ...cô biết hắn ?...tôi sẽ giết ...sẽ giết hắn !..."

Nhã Hi bị ông ta túm đến đau đớn , nào có tâm trạng quan tâm đến câu hỏi ông ta , cô nhìn ông ta đôi mắt đẹp đầy kinh ngạc ,thấy cô im lặng ông ta lại càng siết chặt tay khiến cổ tay cô sưng đỏ ,

" a...!"

Dì Lưu chạy đến ngăn tay của ông ta quát :" Ông mau buông tiểu Hi ra, nhanh ! ..." nhưng sức của dì dĩ nhiên không bằng ông ta , chẳng thể ngăn hành động điên rồ của Lý Nhậm ... bác sĩ kịp thời chạy vào kiềm chế ông ta xuống giường , tiêm thuốc an thần, lúc này ông ta mới ngưng giãy giụa . Nhã Hi buông thõng tay nhìn cảnh tượng trước mắt , đối với chuyện quá khứ hẳn là đã khắc sâu trong lòng ông ta nên khi nhắc đến Lãnh Phàm thì sự căm phẩn đó mới trổi dậy như vậy ,

" Tiểu Hi con không sao chứ ?.."

"Con không sao " Nhã Hi từ nãy đến giờ vẫn không rời mắt khỏi Lý Nhậm khẽ nói ,

" Làm sao đây ? tay con sưng lên rồi " dì Lưu cầm tay cô xoa nhẹ ,trên cổ tay bị siết đến bầm tím , Nhã Hi lúc này mới có chút cảm giác đau , khẽ cau mài nhưng khôi phục lại vẻ mặt thường ngày mĩm cười nói :

" Dì Lưu con không sao , Lãnh Phàm sắp đến rồi , con về trước "

" Như vậy , con phải nói Lãnh Phàm đưa con đến bệnh viện dì mới yên tâm "

" Vâng , dì yên tâm ..."

" ừm...haiz"

...

Nhã Hi không đứng đợi, cô lại đi dọc con đường ngắm nhìn một bầu trời nâu đỏ , tán phong bên đường yểu điệu bắt mắt , Nhã Hi ngước lên nhìn đến say mê ... ngược lại người đi đường lại nhìn cô đến mê say , cô hôm nay mặt một chiếc váy đen , tay phối ren , không đeo bất cứ một phụ kiện nào trên người , chỉ duy nhất có đôi bông tai đính đá nhỏ bé màu đen được che đậy bởi những sợi tóc cô búi cao rơi xuống cổ , theo làn gió khẽ đong đưa vuốt ve làn da trắng ngần , năm tháng qua đi sắc đẹp của cô càng thêm mặm mà quyến rũ ...gương mặt trong trẻo chăm chú ngắm cảnh sắc ...cô lúc này lại thu hút không ít ánh nhìn của đàn ông ...

...

" Ba ba , tại sao chúng ta không đi xe nữa vậy ?..." . Giọng nói nhỏ bé thánh thót của một bé gái được người đàn ông cao lớn bế trên tay , cô bé có đôi mắt to tròn , mái tóc đen óng ả được cột đuôi ngựa đung đưa qua lại , gương mặt tuy còn bé nhưng đã lộ rõ vẻ đẹp khuynh thành , giống y như gương mặt Lãnh Phàm ,đứa trẻ sinh ra là một bé gái được đặt theo tên của cả ba và mẹ : Lãnh Phàm Nhã Lạc , đôi môi chúm chím vì không nghe được câu trả lời của ba ba nên chu chu lặp lại câu hỏi :" Ba ba ..."

" Lạc Lạc ..."

Người đàn ông khẽ hôn lên trán bé gái , Lãnh Phàm hôm nay không diện vest chỉ mặc đơn giản chiếc sơ mi đen và quần âu màu xám , sống mũi cao thẳng , ngương mặt cương nghị , vô cùng soái đạo mạo của một người đàn ông thành đạt , đôi môi mỏng mím cười cất lời vô cùng chiều chuộng :" Chúng ta không được phép đi xe vì nơi đây là đường dành cho người đi bộ ..."

" woa~ thì ra là vậy , nhưng mà ba ba, chúng ta đã tuân thủ rất đúng mà sao mấy dì kia cứ nhìn ba mãi thế ? lại còn cười chúng ta .." đôi mắt long lanh mở to nhoài người gần tai của Lãnh Phàm nói . Lãnh Phàm nghe qua lời con gái lại muốn bật cười , lúc này anh mới nhìn quanh , quả thật là nhiều người toàn là phụ nữ nhìn bằng ánh mắt hâm mộ , thấy anh nhìn họ lại thốt lên :" đẹp đẹp trai quá !" , " a ..làm sao đây tôi bị quyến rũ mất rồi ..." tất cả điều đứng lại hướng vào anh cười nói , nhưng Lãnh Phàm lại khôi phục vẻ mặt vô cảm khiến họ thất vọng không ít .

" E...hèm, Lạc Lạc chúng ta đừng quan tâm , con cũng đừng nói chuyện này với mẹ được không? hửm?"

" Tại sao vậy ba? " cô con gái trên tay không cam lòng vì câu trả lời , gương mặt bắt đầu mếu máo nhìn anh ,

Lãnh Phàm khi thấy cảnh này tay chân lại luốn cuốn , bế Lãnh Phàm Nhã Lạc xuống ôm vào lòng dổ dành :" Ngoan Lạc Lạc , thật ra họ nhìn chẳng qua là tò mò thôi , vì con gái ba vô cùng xinh xắn nên mới vậy , cho nên chuyện này là do chúng ta biết ,không nên khoe khoan với mami con , có được không ?" Có trời mời biết trên đời này chỉ có hai người phụ nữ làm anh lúng túng : thứ nhất là Nhã Hi , còn lại là cô nhóc đứng trước mặt đây , mỗi khi như vậy anh chỉ hối hận tự trách bản thân đã để họ khóc , lòng khó chịu vô cùng ,

" Dạ vâng " Lạc Lạc lúc này liền nín bặt , chiếc mũi nhỏ hít hít , đưa tay nhỏ mủm mĩm tự che môi , ý nói bí mật ...

" Ngoan " . Lãnh Phàm bật cười vì sự thông minh của con gái , bế con gái lên định bước đi , lại thấy Lạc Lạc kéo kéo áo anh nói lớn : "A!... ba ba , mami kìa ...."

Lãnh Phàm nhìn theo hướng ngón trỏ nhỏ bé chỉ thẳng , môi cũng theo đó cong thành một đường dịu dàng ...

Nhã Hi từ xa thấy hai dáng hình yêu thương liền cười tươi , Lạc Lạc tuột khỏi vòng tay của ba chạy đến chỗ mẹ ôm cổ hôn thật sâu vào mặt Nhã Hi nói :" Mami , con rất nhớ mami " Nhã Hi nghe con gái nói vô cùng cảm động thơm nhẹ nơi má của con gái yêu thương :" Mẹ cũng vậy , bảo bối "

Con gái sau khi hôn , thì lại trở về động tác cũ ngón tay nhỏ đặt trước môi , Nhã Hi thấy con có hành động như vậy liền hỏi : " bảo bối , con sao vậy ?"

Lãnh Phàm Nhã Lạc lại không trả lời hướng mắt nhìn ba ba , Nhã Hi theo ánh mắt con gái nhìn Lãnh Phàm khó hiểu ...

Lãnh Phàm dỡ khóc dỡ cười , hôn lên làn môi hồng của cô , khiến cô đỏ mặt phát nhẹ vào ngực anh ngại ngùng :" Đây là ngoài đường mà .."

Lãnh Phàm phá cười , giọng cười vô cùng ấm áp , con gái phía dưới nhìn chăm chú hành động vừa rồi của ba ba , hai tay vỗ vào nhau vô cùng vui vẻ . Lãnh Phàm nhìn xuống nháy mắt với con gái một cái , khiến Lạc Lạc cười khúc khích .... Nhã Hi thấy hai cha con như vậy , cô cũng không hỏi nữa , đưa tay nựng vào gương mặt đáng yêu của con ,

Thấy cảnh này , vẻ vui cười trên môi dần tắt hẳn , vết bầm trên tay gây chú ý ánh mắt anh , nhìn vào tay cô đôi lông mài của anh nhíu chặt , khó chịu . Nhã Hi thấy anh như vậy rút tay che sau váy ,

" Đưa ra " Anh đương nhiên sau khi thấy hành động của cô liền bị chọc giận khắc khe nói . Nhã Hi đành phải đưa tay ra cho anh xem xét , anh cầm tay cô vô cùng nhẹ nhàng nhưng giọng nói lại nặng nề răng đe :

" Nói cho anh biết , vết thương này tại sao lại có ? "

Nhã Hi đương nhiên không dám nói thật , lúc cô muốn đi anh không đồng ý , nhưng vì cô một mực kiên quyết là sẽ không xảy ra chuyện gì nên anh mới miễn cưỡng cho cô đi cùng dì Lưu , cô cười ngượng trả lời anh : "À...không sao em bất cẩn bị ngã thôi "

Lãnh Phàm thấy cô nói chuyện không hề nhìn vào mắt anh , lần này giọng anh hơi cao : "Còn nói láo nữa , để xem anh trừng phạt em thế nào "

Cô mím môi thật chặt , anh càng nhìn vẻ không hài lòng trong mắt càng đậm ... ống quần tây bị một bàn tay nhỏ bé kéo nhẹ , lúc này hai người mới nhìn xuống phía chân , con gái xinh xắn đang buồn rầu nói :" Ba ba đừng la mami , mami bị thương rồi chúng ta đưa mami đến bệnh viện đi ba ..." Lãnh Phàm ngồi xổm xuống bế Lạc Lạc lên , anh hôn đên má con gái cất giọng :" Được Lạc Lạc chúng ta đưa mami con vào bệnh viện " một tay bế con gái tay kia lại đan vào tay Nhã Hi , gia đình họ ba người bước dưới hàng phong rợp lá , sắc đỏ làm nổi bật hơn diện mạo của họ : cha mạnh mẽ , cương nghị , mẹ khuynh thành dịu dàng , con đáng yêu , xinh xắn. Khiến cho tất cả người đi đường điều phải ngoái nhìn , ngưỡng mộ có , ganh tỵ lại không thiếu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro