CHƯƠNG 20: KÌM CHẾ KHỔ SỞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Hi khi có thai thì tính nết liền thay đổi bất thường , Lãnh Phàm từ sau khi xuất viện về nhà thì vô cùng cưng chiều cô , luôn dung túng mọi hành vi của cô . Hôm nay cũng không phải ngoại lệ , khi biết Lãnh Phàm đã về , Nhã Hi đỡ chiếc bụng lớn đã tám tháng tuổi chạy nhanh ra cửa , thường ngày hay làm nũng với anh , hôm nay lại nổi giận vừa đi vừa giậm chân . Lãnh Phàm vừa bước vào cửa liền bị cô dọa cho hết hồn , không phải là vì anh bị cô dọa giậc mình , mà là cái động tác của cô khi nãy , đi như sắp đem con anh vứt ra ngoài vậy . Gương mặt anh căng thẳng đi nhanh đến cô :

" Hi Hi sao vậy ? đi nhanh như vậy ..." . Đến bên ôm cô , anh lại bị cô đẩy ra , Nhã Hi như chú cún đưa chiếc mũi nhỏ cao của mình ngửi khắp người anh , Lãnh phàm đành chịu ,mặc cho cô làm càn , không chút gì có vẻ tức giận . Đây là chuyện thường ngày sau khi anh đi làm về cô luôn như vậy , sau khi ngửi thấy không có mùi nước hoa của phụ nữ cô mới yên tâm :

" Hôm nay anh về trễ..." . Gịong nói hờn dỗi của cô luôn làm Lãnh Phàm thấy ko đành lòng , anh sao có thể để cô đợi ở nhà như vậy , anh chỉ hận ko thể đem công ty về trong nhà để có thể nhìn thấy bóng dáng này , ngửi thấy mùi hương này , hôm nay đúng là anh về trễ ,là lỗi của anh nên dù cô có trách móc hay mắng anh thì cũng đáng , ôm cô đến bên ghế đặt cô ngồi vào lòng , lúc này anh mới cất giọng dỗ dành :"Hi Hi anh xin lỗi , hôm nay công ty hơi nhiều việc nên anh về trễ " . Gịong nói dịu dàng rót vào tai Nhã Hi như mật ngọt , cô chỉ khẽ cụp mi , sao cô có thể không biết anh bận được chứ , nhưng cô lại chỉ sợ anh chán ghét mình , thân hình này càng ngày càng béo, bên ngoài lại có nhiều phụ nữ đẹp như vậy , anh lại đi xã giao gặp ngỡ nhiều người ...Lãnh Phàm đương nhiên hiểu được suy nghĩ trong lòng cô , môi khẽ cong nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn chăm chú quan sát , Nhã Hi thấy anh nhìn chằm chằm mình nên xấu hổ , vừa đứng dậy lại thấy bản thân không thể nhúc nhích , anh vòng tay ôm sát cô , cô lại cảm thấy dưới đùi mình vật đàn ông nóng bỏng kia vô cùng nguy hiểm , cô mở to mắt nhìn anh , lại bị anh thu tầm mắt đến môi cô kề tới . Nhã Hi bị anh hôn ngấu nghiến rất lâu sau mới buông môi cô ra , kề trán với cô anh thỏ thẽ : " Anh khổ quá " , hàm ý trong câu nói quá rõ ràng nên khiến Nhã Hi đỏ mặt , phát nhẹ vào ngực anh nói : " vì con mà " .
Lãnh Phàm cười khổ thở dài : " Phải " , nói rồi buông cô ra đi lên lầu không quên ném lại một câu khiến cô bật cười " Anh lại phải tắm nước lạnh rồi " tiếng cười khúc khích phía sau làm Lãnh Phàm thấy tâm trạng tốt hẳn .
Nhã Hi vỗn dĩ tâm trạng bực dọc lại bị anh chọc cười , sảng khoái đứng hướng trên lầu như muốn đi lên , lên tiếng :

" Hay là em tắm giúp anh ? " . Giọng nói trêu ghẹo của cô khiến Lãnh Phàm bắt đắc dĩ vỡ khóc vỡ cười , cố kìm nén bản thân gật đầu , thở dài : " không được, em ở yên đó " . Nói rồi anh bước đi không nghoảnh đầu ,lại nghe thấy tiếng cô cười lớn hơn trong có vẻ vô cùng thích thú khi trêu được anh ...

...

Sau khi tắm xong, vốn dĩ bước ra ngoài là có thể nhìn thấy cô ngủ say giấc nhưng ai ngờ ...

Người con gái mặc chiếc váy trắng ôm sát cơ thể , lộ ra phần ngực căng đầy , cặp mong như ẩn như hiện sau lớn vảy mỏng , đang ngồi dựa vào giường vô cùng quyến rũ ,
Chết tiệt ! anh sẽ không chịu đựng nổi mất , quay người nhanh chóng định trở vào phòng tắm, lại nghe thấy tiếng cô gọi lớn :

" Phàm..." . Giọng nói làm anh dừng bước , sững người

" Anh qua đây đi.." . Cô không bỏ qua tiếp tục lên tiếng , anh dĩ nhiên lâm vào tình trạng khổ sở: Bỏ đi thì làm vợ giận , còn ở lại thì...haizzz . Lãnh Phàm bước đến nhưng ánh mắt rơi trên sàn nhà, không dán nhìn đến thân hình quyến rũ kia , Nhã Hi thấy vậy đương nhiên bất mãn không vui , chiếc mài thanh tú nhăng lại , cô bò lại chỗ anh ngồi lên đùi vòng tay ôm cổ anh , giọng nũng nịu :

" Phàm , anh không cần em nữa rồi " . Có trời mới biết đây là điểm yếu của anh , cô như vậy làm anh muốn sôi máu , một chút lí trí bị cuốn sạch , vùi đầu vào cổ cô cất giọng khàn khàn : " Hi Hi , xin em đừng giày vò anh " , nói ra lời này vô cùng khó khăn phải biết cô đối với anh là liều thuốc chí mạng , nếu là thường ngày anh sẽ không chần chờ mà nuốt sạch cô , nhưng hôm nay không thể, cô đang mang thai . Nhã Hi thấy gương mặt của anh vô cùng đau khổ liền nỡ nụ cười khuynh sắc , đôi môi đỏ kề gần môi anh nhấp nháy :

" Biết sao đây , anh bây giờ đẹp trai quá " . Vốn dĩ muốn trêu anh nhưng ngược lại cô lại bị anh hút hồn , gương mặt này vô cùng soái a , cho nên cô vừa đổi ý định rồi , anh là chồng cô , phóng túng một chút cũng không sao . Người đàn ông bị cô ép đến đổ mồ hôi , nhìn xuống dưới bàn tay của cô đang làm càng giữa chân anh , khiến anh thở hắc ra : " Hi Hi...."

" Phàm...em muốn ..." Cô gan to dụ dỗ anh , Lãnh Phàm từ đầu đến cuối cứng đơ không dám động đậy , còn cô ngược lại cứ như con rấn quấn lấy anh chuyển động không ngừng . Cuối cùng thân hình cao lớn đè cô xuống giường , anh thật thua rồi cứ như vậy anh sẽ phát điên ...

" Cóc Cóc "

Tiếng gõ cửa phòng , làm dừng lại động tác tiếp theo của anh , lúc này mới lấy lại chút lí trí , hít sâu một hơi cúi xuống hôn trán , kéo chăn lên người cho cô , giọng khổ sở nói :

" Hi Hi...ngủ ngon ". Nói rồi anh cầm gối bước xuống giường đi thẳng ra mở cửa , " cảm ơn dì , dì Lưu " . Anh thật sự hết cách , đành làm phiền dì Lưu , sau khi đoán cô gái nghịch ngợm này sẽ không bỏ qua cho anh , anh đã nhờ dì lên nhắc nhỡ rằng anh cần phải ngủ ở phòng làm việc , anh vốn dĩ kiềm chế rất tốt , nhưng đối diện với Nhã Hi sự kiềm chế đó lại thành con số 0 , xoay người khép nhẹ cửa anh đi vào phòng làm việc , vốn dĩ thừa biết rõ đêm nay bản thân sẽ không thể ngủ được . Trên gường Nhã Hi nghe thấy tiếng đóng cửa nhẹ nhàng mỉm cười hạnh phúc , khẽ nhắm mắt lại ...

...

Sắc trời trong xanh , không thấy một đám mây , ánh nắng chiếu rọi xuống thành phố mĩ lệ rực rỡ như một bức tranh , hàng phong vẩy mình đón ánh nắng của mùa xuân vô cùng hăng say tạm biệt một mùa đông trôi qua trong sự may mắn ,ấp áp .

Lãnh Phàm hôm nay không đi làm , nhàn hạ ngồi trước bàn ăn xem báo , dì Lưu bưng thức ăn đến . Lãnh Phàm nhìn bà cất giọng nhàn nhạt :

" Dì Lưu , hôm nay ngày mấy ?"

" À ...là ngày xx tháng x "

" Hôm nay con sẽ đi ..."

Dường như câu trả lời làm bà thấy ngạc nhiên , nên muốn hỏi lại để xác nhận : " Con muốn đi thăm nó? Lý Mộc Kỳ " đã lâu lắm rồi tất cả họ không nhắc đến cái tên này , nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã qua những gì quên thì cần phải quên ,

" Đúng vậy , con nghĩ bản thân cần phải đi " , Lãnh Phàm thản nhiên nói ra , dì Lưu một bên cũng gật đầu tỏ vẻ hiểu ý ,

" Em cũng muốn đi " . Gịong nói vang lên giữa nhà ăn làm Lãnh Phàm và dì Lưu bất ngờ , thân hình nhỏ bé đang mang thai đứng đó , vô cùng kiên quyết . Lãnh Phàm biết cô rất cố chấp nên cũng không phản đối , anh biết cô không muốn nhắc đến cái tên này , cô đã chịu nhiều tổn thương cũng vì người phụ nữ đó nên suốt khoảng thời gian qua họ điều đã lãng quên nguyên nhân lẫn cái tên đó .

" Được , qua đây , ăn sáng xong anh đưa em đi " . Nhã Hi nghe vậy gật đầu ...

...

Thời tiết bắt đầu trở nên nóng hơn , trán Nhã Hi ướt đẫm mồ hôi được Lãnh Phàm dùng khăn nhẹ nhàng lau đi . Màu vàng trải dài một mảng lớn nơi nghĩa địa , chỉ chừa lại một khoảng đen xanh dưới tán phong mang sắc đỏ , bia mộ dưới gốc cây cũng được che bớt phần nào , Nhã Hi và Lãnh Phàm đứng trước mộ , hình người con gái mỉm cười nhẹ nhàng như quên cả đất trời , lẳng lặng như vậy . Nhã Hi nhìn đến đau lòng , hình Lý Mộc Kỳ trên bia mộ khiến cho cô đột nhiên lại muốn khóc , cuộc đời con người vốn dĩ vô cùng ngắn ngủi chỉ khi chúng ta biết cách làm cho bản thân mình hạnh phúc mới có thể cảm thấy sự ngắn ngủi đó là vô cùng ý nghĩa . Cô ta... chỉ là đang dùng sai cách mà thôi ...

Lãnh Phàm ôm cô , nhìn vào bia mộ rất lâu sao mới lên tiếng : Lý Mộc Kỳ như vậy cũng coi như phải trả giá , đây là do cô ta tự chuốt lấy , giọng anh thờ ơ trên đỉnh đầu của cô , cô ngước nhìn anh : " Ngày hôm đó , cô ta đã xảy ra chuyện gì ? "

Lãnh Phàm nhìn cô, rồi lại dời mắt đến khung tên được khắc trên bia mộ từ tốn kể lại cho cô : Lúc đó sau khi anh biết em bị bắt ở căn nhà hoang đó , lúc anh kịp thời đỡ được ba nhát dao kia cũng là lúc cảnh sát đến , cô ta vì hoảng sợ nên vội chạy bỏ trốn , dĩ nhiên cảnh sát sẽ không để cho cô ta trốn thoát đuổi theo , khi ra đến đường lớn thì lại thấy thi thể cô ta đã nát rồi , là bị xe tông ...không thể trách ai ,đó là một mình cô ta chịu sự trừng phạt ...Nhưng nếu muốn anh tha thứ thì lại là một chuyện nực cười ...

Nhã Hi thấy được sự trách móc nơi đáy mắt anh , đôi mắt long lanh đau lòng khôn nguôi , cô lại hỏi tiếp: " Thế còn ba cô ta? , Lý Nhậm "

" Đang ở trong nhà thương điên , sau khi biết con gái ông ta chết , không biết vì tội lỗi hay sự đau lòng đã bứt điên ông ta , anh chỉ nể mặt dì Lưu nên mới không cho ông ta ăn cơm tù , nếu không với những việc cha con của ông ta làm với em , anh sẽ bắt họ phải trả giá ...

Nhã Hi thấy đươc sự hận thù trong đôi mắt anh , khó hiểu nói :" Phàm , chuyện này liên quan gì đến dì Lưu ?"

Lãnh Phàm nhẹ nhàng đáp lại nghi vấn của cô : " Ông ta trước kia tên là Thừa Nguyên , là người mà dì Lưu yêu thương , thậm chí họ đã sống cùng với nhau , nhưng có lẽ lòng người là như vậy ,luôn thay đổi bất ngờ. Sau khi ông ta gặp được một người phụ nữ giàu có cũng là mẹ của Lý Mộc Kỳ cùng bà ta sinh con đẻ cái , đổi tên thành Lý Nhậm thì liền phủi sạch quan hệ với dì Lưu , sau khi người đàn bà kia qua đời mọi sản nghiệp điều thuộc về ông ta một bước lên mây , hô mưa gọi gió . Nhưng đáng tiếc mèo vẫn là mèo dù thế nào thì cũng chẳng thành hổ được , chỉ trong vòng vài năm công ty của ông ta như một đống bỏ đi , anh chỉ là thấy tiếc nên thu mua lại Kỳ Mộc thôi ...Nghe anh nói đến đây cô mới nhớ , lúc trước đến nhà của Lý Nhậm cô ko hiểu tại sao ông ta lại dễ dàng nói ra hết , thì ra là vì dì Lưu bây giờ cô đã rõ . Cô càm thấy buồn vô cùng , kéo kéo tay anh nói : " Phàm...nếu sau này anh không còn gì nữa thì em sẽ luôn bên anh , không bỏ mặc anh "

Nghe cô nói , lòng anh vô cùng ngọt ngào , cười nhẹ nhàng ,nhéo chóp mũi cô nói : " Ngốc , muốn anh phá sản ? đâu dễ " . Nhã Hi cười tươi : " ồh , cũng phải ha , anh khó đối phó như vậy " rồi cô bật cười ôm anh chặt hơn . Lãnh Phàm cũng thu chặt tay ngạo nghễ thừa nhận :" đương nhiên "

" Hi Hi , chúng ta về thôi" .Nhã Hi được anh dìu đi nhưng không quên nghoảnh đầu lại , ngôi mộ cô đơn hiện lên gương mặt tươi cười của LMK , cơn gió mùa xuân thổi phía sau bóng lưng hai người vô cùng dịu dàng , hạnh phúc ,bỏ lại những quá khứ đau buồn , lạnh lẽo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro