CHƯƠNG 19: SỰ ẤP ÁP TRONG ĐÊM ĐÔNG QUYẾN RŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy bão tuyết bên ngoài không ngừng kéo dài , nhưng bên trong đây lại vô cùng ấm áp , êm ái , không chút gì gọi là mỏi mệt ...Sự dịu êm dưới thân thật sự thoải mái , khoan đã ! Tỉnh giấc ngồi dậy Nhã Hi thấy bản thân mình nằm trên giường bệnh , Lãnh Phàm đâu ? anh đã bế cô lên gường ? anh tỉnh dậy rồi ?

Bước xuống giường , đôi chân nhỏ nhắn mịn màng rơi trên sàn có chút lạnh nhưng chẳng thể khiến cô buồn quan tâm đến . Cửa ngoài ban công khép hờ , cô nhẹ nhàng bước đến lại bỗng có chút hồi hộp
nếu lỡ như anh không có ở ngoài thì cô phải làm sao ? anh mặc kệ cô mà đi như vậy ?

Không !

Bóng hình cao lớn ngoài ban công kia hiện trước mắt cô vô cùng quyết rũ , anh không mặc áo cứ cởi trần như vậy đưa lưng về phía cô , trên lưng vẫn còn băng gạt màu trắng đối lập với dàn da màu đồng của anh trông vô cùng nổi bật . Nhưng thời tiết lạnh như vậy , Nhã Hi cứ như vậy tiến tới chỗ anh khẽ gọi :

" Phàm..."

Người đàn ông quay  lại , gương mặt kia không thể lẫn vào đâu được , đôi mắt đẹp kia bây giờ đã mở ra đối diện nhìn cô khác với lúc ở giường bệnh , môi anh sau khi nhìn thấy dáng người nhỏ bé trước mắt thì khẽ cong lên vô cùng quyến rũ .Nhã Hi biết rằng đây mới chính là anh , đôi chân nhỏ bé bước nhanh về phía anh thân hình mảnh mai đổ dồn đến , hai cánh tay quành lấy cổ anh vô cùng dịu dàng nhanh nhẹn, cứ như chậm một bước là anh liền biến mất vậy . Lãnh Phàm cảm nhận được cơ thể mềm mại , anh thu cánh tay ôm trọn cô vào lòng môi nở nụ cười càng đậm hơn , rất lâu sau giọng nói trầm lặng pha lẫn sự cưng chiều vang lên :

" Hi Hi , anh nhớ em "

Giọng nói anh vừa cất lên đôi mắt Nhã Hi đỏ hoe  bật khóc , phía sau anh là một mảng trắng tuyết rơi nhẹ nhẹ , thỉnh thoảng có vài bông tuyến đáp trên bờ vai cứng cỏi của anh làm say đắm lòng người , không thể kìm nén, ngay cả khi cô thấy anh trong phòng cấp cứu , ngay khi cô  không biết anh  bao giờ tỉnh lại , nhưng hôm nay , một câu của anh phá vỡ sự kiên cường bấy lâu , cô không thể kìm nén thêm được nữa , khóc để giải tỏa sự sợ hãi, khóc và cũng để nói cho anh biết cô nhớ anh đến nhường nào ,

" Phàm, em thật sự rất sợ rằng anh sẽ không tỉnh lại " .Cô ngửa đầu lên nhìn anh , đôi mắt ngấn lệ khiến anh xót xa khôn nguôi , lòng anh lại bị những giọt nước mắt của cô làm đau vô cùng :

" Ngốc , đừng khóc , anh vẫn ở đây  ....bên cạnh em "

" Hu Hu ", càng nói cô bé trong lòng anh khóc càng dữ dội hơn khiến cho anh đau lòng muốn chết , vỗ nhẹ lưng cô anh an ủi :

" Ngoan đừng khóc , em như vậy làm anh đau muốn chết ,ngoan  nhìn anh "

Nhã Hi nghe theo lời anh ngửa mặt lên , anh áp bờ môi  xuống tặng cô một nụ hôn , quyến luyến không rời , buông môi cô , anh lại dời đôi môi nóng bỏng xuống hôn bụng cô ,  cố ý trách móc :

" Lại đi chân trần ,  có biết như vậy không tốt cho em và con không ?,anh không quản em ,em không chịu nghe lời thì phải ? "

" Hả? đâu có , em là tại vì vội vàng tìm anh nên mới quên cả giày đó chứ " , nín khóc cô lấy lại sự bướng bỉnh lanh mồm  thường ngày ,

" Lẽo mép " bờ môi anh lại cong lên vô cùng quyến rũ khiến cô nhìn quên luôn cả việc hít thở , thấy cô nhìn mình chằm chằm anh lại bật cười lắc đầu chịu thua  bế cô đi vào ...

...

" Phàm , anh nhớ không được ăn ...."

" Phàm , đừng tùy tiện tháo băng như vậy chứ .."

" Này này , Phàm anh có nghe em nói không vậy ? "

" Phàmmmmmmm...."

Cả buổi sáng , từ lúc anh và  cô thức dậy cô lại huyên thuyên không ngừng , khiến cho Lãnh Phàm đưa tay lên ngoái tai vài lần  để lấy lại chút âm thanh , anh thật sự sắp điếc với cô . Cô còn đang lãi nhãi về vấn đề này ....thì một chút kiên nhẫn còn sót lại của Lãnh  Phàm biến mất ,

" Hi Hi..." , anh khẽ quát ngắt lời nói không ngừng  của cô ,

" Hả ? "đang nói lại thấy anh như vậy cô liền im bặt,

" Qua đây " . Nhìn thấy anh khẽ nhíu mài , cô đành đi đến bên , lại bị anh kéo lại áp vào người ,anh nheo mắt nhìn cô chằm chằm , còn cô thì không hiểu bày ra vẻ mặt vô tội với anh . Cứ như vậy một lúc lâu , người đầu hàng lại  là anh , nhìn thấy gương mặt nhỏ xinh đẹp động lòng người của cô là tim anh lại ngứa ngáy không yên ,khẽ thở dài nói :

" Anh cần tắm "

" Hả ? không được , Phàm anh không để để vết thương ướt được..."

" Nhưng ... "

" Không được , nếu vậy em sẽ lau người cho anh " . Lãnh Phàm đành cười khổ mặc cô quyết định, một lúc sau cô mang một chiếc khăn ướt từ phòng tắm
bước ra , chiếc khăn nhỏ nhắn màu hồng nhìn là biết của cô ,lau nhẹ lướt trên làn da anh có chút nhột , vì thân hình anh quá lớn so với cô nên cô phải dồn người về trước để lau cho anh , hương thơm từ cơ thể cô quấn lấy hơi thở anh khiến cho anh khó khăn nuốt nước bọt , cơ thể cô mang thai ngày càng trở nên đầy đặn hơn , nơi phía dưới bắt đầu rục rịch ,chiếc bụng nhô cao của cô  khiến cho sự hấp dẫn nay càng mê người, nhưng cũng phần nào nhắc nhở anh không nên làm điều gì quá phận . Lau đến phía dưới , cô ngưng động tác ,chiếc mài đẹp nhăn lại ,

" Sao vậy ?" . Vốn dĩ biết nguyên nhân , anh lại cố tình gặn hỏi . Nhã Hi không nói một lời , cô lướt tới lướt lui khóa chặt cửa phòng bệnh , sau đó quay lại chỗ củ , cất giọng hờn dỗi :

" Anh không biết sao ? một lát nữa nếu đang lau người cho anh có ai vào thì phải làm sao ? còn nữa bênh viện gì mà chỉ toàn là y tá nữ , anh không biết ánh mắt họ thèm thuồng anh cỡ nào đâu , em là đang đề phòng trường hợp anh bị người khác chiếm tiện nghi thôi ..."

Tuông ra hàng loạt nguyên nhân , Lãnh Phàm một bên bị cô chọc cười , cô từ khi nào lại trở nên khó khăn như vậy ? nhưng rất đáng yêu , anh nhịn cười nói:

" Cũng có lí "

" Chứ sao " . Cô chu môi , Lãnh Phàm bậc cười vì biểu cảm của cô . Nói rồi cô cầm chiếc khăn lên tiến hành lau thân dưới cho anh , lúc đầu thì có vẻ mạnh miệng , nhưng đến khi lột đồ anh thì cô thật sự bị hù cho choáng váng , bụm miệng chỉ tay vào anh ...

" Anh.... anh " . Lãnh Phàm nhìn một cảnh này bày  ra vẻ khó xử cong môi nhìn cô :

" Sao vậy Lãnh phu nhân , có chỗ nào không hài lòng sao ?"

Nhã Hi bị anh ghẹo mặt đỏ bừng , nhắm mắt hít sâu một hơi , cố gắng không dời mắt đến chỗ kia của anh . Lãnh Phàm sao có thể dể dàng buông tha cô , khóe miệng cười nhìn chằm chằm cô :

" Em đang cố kìm nén bản thân sao?"

Tên chết bầm này ,cô bây giờ xấu hổ muốn chết anh còn cố ý chọc ghẹo , gương mặt nhỏ hằm hằm với anh :

" Ai nói chứ ? từng tưởng ai cũng như anh , đầu óc đen tối "

" Vậy sao ? ừm tiếp tục việc của em đi vậy " . Nói rồi anh  nằm thẳng mặc cho cô muốn làm gì làm , trời ạ! có người đàn ông nào như vậy chứ? không biết xấu hổ , bên ngoài oai phong lẫn liệt còn khi ở cùng cô thì không khác gì lang băm . Thấy cô rất lâu không có động tĩnh anh lại bổ sung :

" Cơ thể này , bây giờ thuộc về em "

" Im miệng " cô quát anh , thật sự quá  xấu xa . Lãnh Phàm phá lên cười dưới ánh mắt hằng hộc của cô , đôi mắt anh lại ngập tràn hạnh phúc , nóng bổng nhìn cô ....Bên ngoài không khí lạnh dần vơi bớt , ánh sáng chiếu rọi hết sự đau đớn chỉ chừa lại niềm hạnh phúc ngay lúc này vô  cùng quyến rũ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro