CHƯƠNG 18: ÁC MỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày nắng đẹp , một gia đình nhỏ đang quay quần bên nhau , đứa bé trong rất hóm hỉnh chạy vui đùa khắp khu vườn . Bỗng đột nhiên dừng lại gương mặt thơ ngây ra vẻ tò mò nhặt một thứ gì đó ở dưới đất lên quan sát kĩ lưỡng , toang định bỏ vào miệng , Nhã Hi hốt hoảng đến bên đứa trẻ ,

" Con trai ngoan , không được ăn như vậy rất mất vệ sinh có biết không ?"

Đứa bé nghe như có vẻ hiểu , miệng cười toe gật mạnh đầu , Nhã Hi cưng chiều hôn lên má đứa bé hỏi: " Ba con đâu ?"

Đôi mắt long lanh của đứa bé đối diện cô , môi chúm chím cất lời :
" Mẹ , ba nói vào phòng lấy đồ , nhưng lâu quá mẹ ạ",

Nhã Hi theo lời nói của đứa bé khẽ hướng mắt về phía lầu trên căn biệt thự ,

Lạ thật!

Khung cảnh căn biệt thự từ  khi nào lại khác như vậy? Suy nghĩ vừa hiện hữu lại bị cô xóa tan đi , có lẽ cô xa nhà mấy tháng qua nên cảm thấy như vậy ,

" Con trai ngoan , đợi mẹ , mẹ gọi ba đến chơi với con có được không ?" Giọng Nhã Hi dịu dàng trìu mến , mặc dù cô chẳng nhớ rằng  bản thân mình sinh con khi nào ,

" Vâng ..." đứa bé ngoan ngoãn nghe lời , Nhã Hi xoa đầu đứa trẻ , hướng về phía phòng ngủ trong căn biệt thự bước vào . Từ cầu thang bước lên lại nghe thấy tiếng kẻo kẹt không nên có , mở cửa phòng cô chợt thấy bóng hình quen thuộc , anh đang tìm kiếm thứ gì đó nên quay lưng về phía cô , thấy vậy Nhã Hi bước nhẹ nhàng đến hỏi anh :

" Phàm , anh tìm gì vậy ?"

Im lặng ,

Anh hình như không nghe câu cô vừa hỏi , khẽ thở dài gương mặt bất đắt dĩ của cô nở nụ cười , cô bước đến gần hơn gọi lớn  ,

" Phàm.....anh..."

Chữ tiếp theo không thể bật ra khỏi họng , nhìn cảnh tượng trước mắt cô lúc này ....người đàn ông đang dần dần xoay mặt lại ...

Trời ơi! anh ta mặt một chiếc áo sơ mi trắng ...Nhưng trên đó nhộm đầy máu , còn có ....gương mặt bị chém thành nhiều đường , không nhìn rõ diện mạo , trông vô cùng đau đớn , anh ta tiến tới gần cô ,

Nhã Hi mắt mở to như quả trứng gà ,kinh hãi  nhìn cảnh tượng trước mắt ,
máu ...từng giọt ...từng giọt chảy đến chân cô.....

" Á..."

Ngồi bật dậy , cách cửa sổ bên ngoài bị gió thổi đập mạnh vào , tạo nên tiếng động khiến cô giật mình choàng tỉnh , thì ra là mơ ...mồ hôi túa đầy trán Nhã Hi được cô đưa bàn tay,  các đốt tay  tái nhợt , không ngừng rung rẩy lên lau đi , ngoài trời một màu đen tĩnh mịch khiến  lòng cô càng hoảng sợ . Thở từng hơi yếu ớt  cô lấy lại chút sự sống như vừa từ địa ngục trở về , cảnh tượng đó quá đáng sợ,  trong giấc mơ cô thấy ....Cơ thể Nhã Hi chợt căng cứng , cô nhớ đến vừa nãy mơ thấy Lãnh Phàm ,

Phàm!

Bước xuống giường , cô như một bóng ma nhỏ bé yếu ớt chạy đến khu cấp cứu ,  trong lòng không ngừng thắt lại từng hồi đau đớn  nhìn cảnh tượng trước phòng cấp cứu khiến Nhã Hi càng thêm hốt hoảng , rất nhiều người đứng trước phòng phẫu thuật , gương mặt lo lắng nước mắt giàn giụa của dì Lưu đập vào mắt Nhã Hi bỗng chân cô  rã rời đi không vững liền ngã xuống nền gạnh lạnh lẽo  nhưng không hề thua kém tâm trạng cô lúc này, khủy tay chảy máu, ít nhất giúp cô tỉnh táo nhìn nhận sự việc trước mắt,

" Tiểu Hi " . Dì Lưu thấy Nhã Hi  ngã như vậy sợ vô cùng , chạy đến đỡ cô , nhưng cô đâu còn tâm trạng để ý , nắm chặt tay Dì Lưu , cô như một người chết đuối được cứu vớt , bàn tay cô lạnh giá, đôi môi cô tái nhợt run rẩy hỏi :

" Dì...Dì Lưu ...Phàm...Phàm.."

Cô thật sự hận bản thân mình , rõ ràng là muốn hỏi Lãnh Phàm , anh ấy thế nào ? đang phẩu thuật sao? có nguy hiểm đến tính mạng không ? Nhưng từ miệng Nhã Hi bật ra lại không chút rõ ràng ...Dì Lưu dĩ nhiên biết cô lo lắng , thân thể nhỏ bé trước bà đang không ngừng rung rẩy ,bà nhẹ giọng :

" Hi Hi , con đang mang thai không nên kích động như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến đứa bé , Lãnh Phàm đang ở phòng cấp cứu chúng ta cùng đợi có được không ?" . Lúc này cô mới nhìn xuống chiếc bụng to tròn nhẹ gật đầu , dì Lưu dìu cô đến bên ghế choàng thêm áo khoát cho cô ,xử lí vết thương giúp cô , dung dịch đau rát chạm vào khủy tay cô  nhưng cô không hề cảm thấy đau chút nào ,mắt dán chặt vào đèn trên phòng phẩu thuật .

Cửa phòng cấp cứu , y tá ra vào gấp gáp vẻ mặt ai nấy điều căng thẳng không kém gì những người ở trước phòng bệnh , thậm chí còn làm rớt túi máu lại trong quá trình đưa vào phòng  bị bác sĩ la mắng lớn tiếng . Lúc này mới nhìn qua những người có mặt ở đây điều là những cổ đông lớn tuổi trong công ty , không ngừng thở dài , một trong số họ sốt ruột lớn tiếng : " Đã tám tiếng rồi ..."

Bàn tay Nhã Hi chợt rung lên mạnh mẽ , lại được dì Lưu vỗ nhẹ an ủi . Không phải lo lắng thừa , những người ở đây tuy nói là cổ đông lớn nhưng người giữ chức tổng giám đốc  là Lãnh Phàm , nhờ có anh công ty mới có được ngày hôm nay,   nếu anh có chuyện gì công ty làm sao chống đỡ , chưa kể nếu có người thay Lãnh Phàm giữ chức tổng giám đốc cũng không để dẹp yên ổ dư luận , vậy nên phàm là những người liên quan đến công ty điều không thể không lo lắng mà đứng trước cửa phòng phẩu thuật ...

11 tiếng trôi qua , đèn phẩu thuật vụt  tắt , cửa được mở ra . Bác sĩ bước ra , Nhã Hi chưa kịp tiến đến đã bị bỏ tuột đằng sau ,

" Ngài Lãnh như thế nào ? bác sĩ" .Người bác sĩ vừa ra khỏi cửa đã bị nhiều người vây quanh , khó chịu trả lời :

" Tạm thời đã qua cơn nguy kịch ,ba nhát dao khá sâu may là  lệch tim của anh  ấy ,nhưng phải xem anh ấy có thể tỉnh dậy hay không " , nhìn quanh một lượt ông ta lại bổ sung :

" ở đây ai là người nhà của bệnh nhân ? " .Dì Lưu một bên vội  lên tiếng :

" Lãnh phu nhân đang ở đây " nói rồi dìu Nhã Hi đến , vị bác sĩ gật đầu : " Được nếu vậy hãy để Lãnh phu nhân vào thăm , không được làm phiền bệnh nhân , những người còn  lại hôm khác hẵn đến , nói rồi ông ta rời đi .

Cửa phòng bệnh được một bàn tay mảnh khảnh đẩy ra , Nhã Hi ôm  chiếc bụng to đến bên giường , đôi mắt đẹp đỏ hoe ngân ngấn lệ , Lãnh Phàm nằm sấp trên giường , lưng quấn đầy băng gạt , cô không thấy được mặt của anh , nước mắt rơi như chuỗi đứt dây ,

3 nhát dao , hẳn anh rất đau đớn , nhưng lút đó cô lại chẳng nghe thấy anh than một tiếng , người đàn ông này làm cô đau lòng chết đi được . Cô dán đôi mắt gần gương mặt anh , thở phào nhẹ nhõm may là anh vẫn còn đẹp trai không giống trong giấc mơ đó , cô lúc này mới thấy bản thân mình nhẹ nhỗm , gương mặt mịn màng gương nghị như điêu khắc  của anh được hiện lên khi cô vén tóc anh qua  , cũng may anh là của cô nếu không để người khác có được gương mặt này cô phải hối tiếc đến nhường nào đây . Nghĩ đến đây cô lại mỉm cười nhìn anh thỏ thẽ:

" Phàm , mau tỉnh dậy , em và con đợi anh ".

...

Màng đêm lại một lần nữa buôn xuống , thời tiết lại bắt đầu sắp có tuyết rơi , đêm nay sẽ là một đêm khá lạnh và dài . Từ lúc đến đây Nhã Hi không rời đi , Dì Lưu khuyên ngăn không được cũng đành chiều ý cô ,mang  đến nào là: cháo , canh gừng , áo khoát và một chiếc chăn dày được dì khó khăn vất vả mới mang được tới đây . Nhã Hi vỡ cười, cô đúng là sản phụ nhưng lại là đang nuôi chồng còn  được người khác nuôi lại cô , tiễn dì Lưu đi khỏi cô quay về phòng bệnh , nhìn người đàn ông nằm trên giường , đôi mắt xinh đẹp thoáng hiện ý cười đến bên anh đặt một nụ hôn vào má , sự dịu dàng trong mắt dâng tràn .
Nhã Hi lại thấy bụng đói meo , vội  ăn cháo của Dì Lưu mang đến , cô ăn rất ngon miệng mặc dù cô mới dùng bữa  15 phút trước, vừa nhai cô  lại vừa nhìn xuống bản thân mình  nhíu mài khó chịu.

Tuyết bắt đầu lại rơi , nơi đây mặc dù không lạnh lắm nhưng Nhã Hi lại vô thức kéo ghế đến sát đến giường bệnh . Hít lấy hương thơm từ người anh , cô liền cảm thấy một cơn buồn ngủ kéo tới , lấy chăn quấn quanh người của mình  , lại đắp chăn chặt cho Lãnh Phàm , khẽ nói :

" Phàm, ngủ ngon "

Cơn bão tuyến bên ngoài hoành hành , hai chiếc bóng ngủ say bên   cạnh nhau  trong phòng bệnh , một cao lớn một mảnh mai vô cùng ấm áp, trận tuyết rơi kéo dài dường như chẳng thể nào làm giảm đi sự yên ấm nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro