CHƯƠNG 17 : BẢO VỆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn , Thượng Hải người qua kẻ lại , tấp nập bận rộn , thời tiết lại một lần nữa sắp giao mùa , vẫn cứ lập đi lặp lại những quy củ của vòng tuần hoàn . Nếu có thay đổi , phải chăng là do lòng người , tâm trạng bất an , nên nhìn đâu cũng thấy một màu ảm đạm , tăm tối .

Sắc trời thay đổi đột ngột , những vầng sáng bị che lấp bởi hơi thở của mùa đông , căn biệt thự lạnh lẽo hơn bao giờ hết . Hơi lạnh luồng vào cửa sổ thổi vào phòng khách khiến dì Lưu rùng mình vì rét ,vội vàng đóng cửa , nén cảm giác thở dài nặng nề nhìn lên tầng hai ...

Trên tầng hai , căn phòng bị bao bọc bởi một luồng khí ảm đạm , đơn độc , những cơn gió rét gào thét ngoài trời cũng không làm cho người đàn ông nằm trên ghế sopha buồn quan tâm đến , thân hình cao lớn xụi lơ , lơ đảng nhìn ra ngoài trời, đôi mài cương nghị nhíu chặt , mặc cho gió lạnh từ cửa sổ tràn vào khiến gò má anh càng thâm trầm , tàn thuốc rơi đầy sàn nhà bị cơn gió bay vào thổi cuộn từng mảnh ...

3 tháng , đã 3 tháng

Anh không tìm được một chút manh mối nào của vợ con anh , 3 tháng trôi qua dài hơn ba thế kỉ , mỗi ngày anh điều chật vật với công việc , cố gắng giải quyết nhanh nhất , dùng hết tất cả sức lực để tìm cô , hai cha con Lý Nhậm biến mất không chút dấu tích , thậm chí anh đã nhờ vả không ít người có máu mặt trong xã hội đen tìm kiếm chút manh mối , nhưng vô dụng , anh thật sự sắp điên !

Ngồi bật dậy giữa căn phòng đầy ấp yêu thương , anh dường như còn nhìn thấy gương mặt nhất tiếu khuynh thành kia mỉm cười với mình : " Phàm , anh tưởng em là trẻ con sao ? em mua đồ rồi về " lẽ ra anh không nên tin cô, không nên để cô đi như vậy . Lại nhìn đến lúc cô đỏ mặt quát anh " Lưu manh " hơi thở cô thơm ngát , đôi môi đỏ không ngừng tranh cãi với anh ..., nhưng đáng tiếc sự lạnh lẽo kéo anh về với thực tại , đưa tay lên vò tóc , thời gian giày vò anh , không tìm thấy cô anh làm sao có thể sống, ngay khoảnh khắc anh biết mình làm cha , cũng là ngày anh tập làm quen với sự cô độc , sao có thể, một người cao ngạo như anh sao có thể chấp nhận sự thật này , đau đến sống không bằng chết !

Ngồi dậy bước đến cửa sổ , hít một hơi nặng nề , tay anh siết thành nắm đấm ...Tiếng chuông điện thoại vang lên phá bỏ sự trầm mặt của người đàn ông , Lãnh Phàm nhận cuộc gọi với tốc độ nhanh nhất , thậm chí tay anh có chút rung rẩy . không đợi anh lên tiếng , đầu dây bên kia dường như vô cùng gấp gáp pha lẫn nhẹ nhổm ,

" Tìm...tìm thấy rồi ..."

Một câu không rõ ràng , nhưng làm Lãnh Phàm kích động vô cùng , đôi mắt sáng lên hi vọng , tìm thấy cô rồi ! anh nghe rất rõ, anh gấp gáp :

" Ở đâu ? vợ con tôi ở đâu? " . sự kích động của anh vô cùng rõ ràng , câu cuối anh dường như quát lớn , chiếc điện thoại bị anh siết đến sắp vỡ nát , bên kia nói ra một địa điểm , mặt anh ngay lập tức tối sầm , nhanh chóng cầm chìa khóa xe , lao ra khỏi biệt thự , ngay cả áo khoát anh cũng không mặc ...

Chết tiệt !

Có phải ông trời cố tình giày vò anh không ? xa tận chân trời gần ngay trước mặt , anh lại không tìm ra , thậm chí bay ra cả nước ngoài nhưng anh cũng không ngờ được là cha con Lý Nhậm lại nhốt vợ anh vào căn nhà hoang đó , anh không quan tâm có bắt được họ không , nhưng vợ anh ở trong căn nhà đó , chắc hẳn cô chịu thiệt thòi không ít ," Ngài Lãnh ...hình như Lý Mộc Kỳ không được bình thường , anh phải cẩn thận ...", mẹ kiếp ! nỗi lo của anh không bao giờ là thừa , đáng lẽ không nên cho đàn bà đó sống sót , Nhã Hi , Nhã Hi , đầu anh như muốn nổ tung ...

Dì Lưu thấy anh như vậy , bà nhìn liền hiểu , suốt mấy tháng nay Lãnh Phàm luôn im lặng trầm mặt , để khiến cho nó có thể gấp gáp như vậy , nguyên nhân chỉ có một : đó là liên quan đến Nhã Hi , bà chỉ biết đứng im nhìn lên trời chấp tay khẩn cầu ...

....

Nơi đây , vốn dĩ là địa ngục , vì thời tiết thay đổi nên càng trở nên kinh khủng hơn ....

Là ban ngày , nhưng nơi đây lại không phân biệt được vì ngày hay đêm cũng chỉ duy nhất một màu đen , chỉ thấy cái giá lạnh hiện hữu ,tiếng mở cửa làm cho người con gái vô thức cuộn mình , ngồi thẳng đối diện với con quỷ trước mắt , Lý Mộc Kỳ lại đến nhưng hôm nay cô ta không đi tay không , phi tiêu , khoảng hơn chục chiếc phi tiêu nhọn sắt được cô ta cầm trên tay ,

" Hôm nay chúng ta chơi trò mới được không ?" .Cô ta càng ngày càng trở nên bệnh hoạn hơn , Nhã Hi toát mồ hôi lạnh , hay tay ôm chiếc bụng đã nhô cao ,thân thể gầy yếu lùi về phía sau , cổ họng cô đau rát nhưng cô buộc bản thân mình phải lên tiếng :

" Lý Mộc Kỳ , cô nghĩ mình có thể trốn được bao lâu ? Lãnh Phàm sẽ tìm ra nơi đây , anh ấy sẽ không tha cho cô " . Tuy cô không biết bản thân mình sẽ trụ nỗi bao lâu , nhưng cô thật sự mệt lắm rồi , cô sẽ không sợ bất cứ điều gì nữa ...

" Ha , mày nói nghe hay nhỉ, nếu anh ta tìm ra thì sao còn đợi đến giờ này , đã ba tháng rồi ! tao chỉ lo là anh ta đã từ bỏ mày rồi , cùng một người phụ nữ khác sinh con rồi cũng nên "

" Đáng thương " . hai chữ này bậc ra khỏi miệng Nhã Hi , khiến Lý Mộc Kỳ mở to mắt :" mày nói gì?"

" Một người như cô , tại sao có thể từng ở cùng với Lãnh Phàm được nhỉ ? tôi đang tự hỏi có phải Lãnh Phàm mù rồi không ? lại còn dùng chiêu cũ rích như thế này , nhàm chán !". Có trời mới biết cô nói ta những lời này để cố tình làm cho cô ta nghĩ cô không dễ đối phó , kéo dài chút thời gian , cảm giác trong cô vô cùng mãnh liệt , cô nghĩ anh hôm nay sẽ tìm ra cô , bất quá thì một là bây giờ ,hai là sẽ không bao giờ anh gặp được cô nữa ...

Nhưng ....

" Ha ha , nhàm chán ? tao đã nói hôm nay có trò mới rồi mà .."

Nói rồi , cô ta cầm trái táo bước đến gần Nhã Hi ,

" Cô..." ba chữ , "muốn làm gì", lại bị Nhã Hi nuốt vào , vì một khắc cô ta đặt trái táo lên đầu cô , cô đã biết ý định của Lý Mộc Kỳ, thời tiết lạnh lẽo ,nhưng cô rõ ràng cảm nhận được tầng mồ hôi trên lưng không ngừng chảy xuống ...

Lý Mộc Kỳ , lùi ra xa , cầm ba cây tiêu nhọn , để ngang tầm mắt ...

Trời ơi ! nếu đã định sẵn phải chết như thế này , cô làm sao có thể không chấp nhận , huống hồ gì cô dù có phản khán cũng không thể ,ngay khoảnh khắc con dao bay về phía cô , cô tưởng mình sẽ cảm nhận được nỗi đau đớn ..Thì , cửa bị một lực mạnh đạp tung ra , ngay say đó , cả người cô bị bao bọc bởi một lòng ngực săn chắc ấp áp mà cô hằng mong ước , cảm nhận rõ ràng một dòng nước ấm tuông ra , đỏ thẫm . Nhìn người đàn ông trên đỉnh đầu , lại bị nước mắt nhòe đi không nhìn rõ , giơ tay chạm nhẹ vào mặt anh , màu đỏ đập vào mắt cô , Nhã Hi mở to mắt , cô không cảm thấy đau ....nhưng không còn chút sức lực nằm trọn trong lòng anh ngất đi ...

Chiếc phi tiêu cắm thẳng vào lưng anh , không ngừng chảy máu ...còn anh không quan tâm anh chỉ biết khoảnh khắc nhìn thấy cô niềm hạnh phúc xen lẫn đau lòng dấy lên trong anh . Hạnh phúc là khi anh sau mấy tháng ròng rã cuối cùng cũng được nhìn thấy cô , thấy cô bình an vô sự , còn đau lòng là bởi vì người con gái anh yêu đã phải chịu đau đớn ,cô vô cùng gầy , gương mặt xanh xao , chiếc bụng nhô lên của cô làm anh càng hận bản thân mình hơn ,

" Ha ha " .Tiếng cười đánh thức Lãnh Phàm , cả người anh lúc này tỏa ra khí thế muốn giết người , cau mài nhìn người đàn bà không biết sống chết trước mắt ,

" muốn chết ?"

Giọng nói lạnh lẽo như một sào băng đâm chết người đối diện , Lý Mỗc Kỳ nghe qua vô thức rùng mình , nhưng lại bỗng căng người đối diện với ánh mắt kia :

" tôi nói cho anh biết , hôm nay không phải tôi thì là hai người chết" nói rồi một phi tiêu từ tay cô ta hướng về phía Lãnh Phàm , anh che người cho cô , dĩ nhiên hứng trọn phi tiêu đó ...

" phập "

" hự " thêm một chiếc phi tiêu cắm vào da thịt anh , anh khuỵ gối ôm Nhã Hi chặt hơn , tiếng bước chân dồn dập ...

" Ngài Lãnh , ngài Lãnh ..."

Vào một ngày lạnh giá như năm nay , gió thổi lớn hơn bao giờ hết ,
cảnh tượng đau lòng khôn xiếc , còi xe cấp cứu in ỏi trước căn nhà hoang , hai chiếc băng ca được chuyển ra . Người đàn ông máu me bê bết nhưng gương mặt không giấu sự cương nghị lãnh khốc . Người con gái mang thai gương mặt nhợt nhạt , yếu ớt , khiến cho những y tá không khỏi ngạc nhiên , một phần là gì dung mạo họ vô cùng tuất tú xinh đẹp , thứ hai là họ lại xuất hiện ở nơi hoang vu như thế này , nhìn vào dĩ nhiên đây không phải là nhà mà họ ở , thời tiết như thế này lại được nhìn thấy một cảnh tượng như vậy , khiến cho y tá bất giác rùng mình ...

Những bông tuyết từ bầu trời lặng lẽ rơi xuống , đáp nhẹ lên má người con gái nằm trên băng ca quyến luyến không rời , tuyết đầu mùa rơi mỗi lúc một nhiều hơn tựa như một tấm lụa trắng che lấp hết thảy , sự đối lập giữa tuyết và máu, sự xinh đẹp và chết chóc ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro