CHƯƠNG 16: VỢ CON MẤT TÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những quy tắt do tự tôi đặt ra , lại phải vì em mà thay đổi hết thảy , tại sao? vì sao lại là em ? có lẽ ngay cả tôi cũng chẳng hiểu được, phải chăng ngay từ lần đầu gặp em, tôi đã lỡ sa vào miền dịu dàng này mất rồi ...

6h tối

Tại công ty

Một đám người mặt đồ đen xông vào phòng làm việc của Lãnh Phàm , không giấu được sự sợ hãi , vội lau mồ hôi trên trán ? ấp a ấp úng :

" Ngài ....ngài Lãnh ..."

Lãnh Phàm dường như rất bận , vùi mặt vào sấp tài liệu trước mặt, không ngẩn đầu , âm thanh âm trầm cất lên :

" Nói"

" Chúng tôi ...chúng tôi ...Lãnh phu nhân không thấy đâu "

Ngẩn đầu , khuôn mặt cương nghị không hề giấu diếm vẻ nguy hiểm , nhíu mài : " Từ khi nào ?"

" Vào ...vào lúc giữa trưa ...chúng tôi đã đi tìm , nhưng không hề thấy chút dấu vết nào "

Dứt câu , một cú đấm giáng thẳng vào mặt tên vệ sĩ đang ấm úng , khiến cho hắn ngã xỏng xoài dưới đất , chảy cả máu miệng , sợ hãi kêu một tiếng đau đớn .Không biết Lãnh Phàm đã đi tới khi nào , trực tiếp cho hắn hưởng trọn cú đấm , đứng trên cao gương mặt anh vô cùng lạnh lẽo : " ăn hại ", những tên còn lại vội vả xin lỗi , không ngừng rung rẩy ,

" Không tìm được người , thì đừng về " , một đám nghe qua lời anh không ngừng gật đầu , đỡ lấy nhau chạy khỏi phòng , căn phòng rơi vào yên tĩnh , không khí lạnh lẽo rơi vào từng ngóc nghách , khiến người khác choáng ngợp .

Lãnh Phàm chạy xe suốt dọc đường , mong tìm thấy dáng người yếu ớt ,  anh ghét cảm giác này, cảm giác không được nhìn thấy cô trong tầm mắt , không biết cô ở đâu phải đối mặt với những gì ,  nỗi lo sợ này lặp lại hai lần , lần trước là ở buổi tiệc anh mang tâm trạng lo lắng này tìm cô ,

Nhưng

Lần này lại khác , sự bất an vây kín lòng ngực anh , gọi cho cô lại  không bắt máy , một dự cảm xấu đang lan truyền hòa cùng tiếng thở nặng nề , lo lắng ....

Đi ngang qua cửa hàng , suốt quãng đường anh không ngừng tìm kiếm , bỗng một đồ vật nhỏ bé  nằm trên đường gây thu hút chú ý của Lãnh Phàm , anh bước xuống xe , nhặt lên

Một chiếc ví nhỏ nhắn mà ngày nào anh cũng thường thấy , màu hồng , không hề xa lạ là chiếc ví mà Nhã Hi thường dùng , cô ấy đánh rơi ?

...

Trong biệt thự , Lãng Phàm đứng bên cửa sổ sát sàn , ánh mắt tràn ngập sự do lắng , một người đàn ông đẩy cửa bước vào ,

" Thế nào?"

" Quả thật không có gì khó khăn , theo những gì tôi điều tra , thì có lẽ cô Hi đã đi tìm một người "

" ai?"

" Lý Mộc Kỳ " . Ba chữ này thốt ra , Lãnh Phàm hơi híp đôi mắt thâm sâu ,

" thật ngại quá , chúng tôi đến để giao đồ" một giọng nữ , nghe qua có lẽ là người giao hàng , tiếng gọi này làm gián đoạn cuộc trò chuyện đang chuyển sang sự nguy hiểm ,

" Đồ gì?"

" à vâng là đồ của Lãnh phu nhân ạ , cô ấy đã dặn chúng tôi giao đến đây "

Cũng chẳng có gì khác thường , tâm trí anh bây giờ không một chút để tâm đến những chuyện vặt , " để đó , đi đi" . người giao hàng nghe ra giọng điệu lạnh băng , tay chân luống cuống làm rơi những chiếc túi trên bàn kéo theo cả chiếc ví hồng , rơi xuống sàn ,

Người giao hàng lại càng sợ sệt hơn vụng về nhặc đồ ,  vô tình làm rơi chiếc váy nhỏ , sự việc bình thường này rơi vào mắt Lãnh Phàm lại khiến anh sững người : " Đây là gì? "

" Dạ? à là đồ trẻ sơ sinh ạ "

Tim anh đang thắt lại từng hồi , khó thở , gương mặt tối sầm lại , nhân viên thấy vẻ mặt của anh cũng không nén lại vội rời đi , người đàn ông này quá đáng sợ .

Suy nghĩ mông lung lướt qua đầu anh , nhặt chiếc ví lên , góc giấy màu trắng trong ví bị lệch ra , Lãnh Phàm cầm tờ giấy lên , một giây sau tay anh khẽ rung , trên tờ giấy là một hình ảnh siêu âm bào thai hơn một tháng tuổi . Nhã Hi đã mang thai ? còn là con của anh ? anh không hề hay biết , cô cũng chẳng nói với anh một lời. Nỗi đau đớn quằng quại hóa thành cơn thịnh nộ , tờ giấy trong tay bị anh siết chặt nhăn nhúm , Hi Hi rốt cuộc mẹ con em đang ở đâu ?

....

Không khí ẩm ướt , còn có cả mùi sét gỉ , xộc thẳng vào mũi Nhã Hi khiến cô choàng tỉnh giấc . Nơi đây ....là căn nhà hoang đó , còn Lý Mộc Kỳ đâu ? khẽ nhích người cơ thể cô bị trói chặt  vào chiếc cột lớn không thể cử động . lúc này cô mới cảm giác được nguy hiểm , vội đặt tay xem phần bụng , cô thở phào nhẹ nhổm , may là bảo bối của cô không sao. Nhìn xung quanh , trời đã sáng , những đóm sáng nhỏ nhặt  xuyên qua căn nhà cũ kĩ giúp cô biết được , cô bị bắt cóc ? không đúng , là chính cô sa vào bẫy , Lãnh Phàm , Nhã Hi nhớ đến anh , vội vả tìm chiếc túi nhưng không thấy , anh chắc hẳn rất lo lắng cho cô , chắc hẳn đang  tìm kiếm cô .

" Phàm ....em nhớ anh " Đặt tay lên bụng , cô gọi nhẹ với giọng yếu ớt , từ lúc mang thai cơ thể của cô vô cùng yếu , nhưng tình trạng bây giờ cô không để bản thân mình yếu đuối vì bây giờ cô đã có con , cô cần bảo vệ đứa con của cô và Lãnh Phàm .

" Ha  Ha " Giọng cười của người phụ nữ mang theo vẻ chế giễu cùng thù hận , bước vào căn nhà, cô ta không ai khác , là người đã hẹn cô đến đây : Lý Mộc Kỳ

" Thấy sao rồi Lãnh phu nhân ? cô không ngờ có ngày này sao? cũng phải, được tên Phàm đó bảo bọc kĩ lưỡng vậy mà , nhưng đáng tiếc cũng có ngày này "

Giọng nói cô ta sang sảng , làm cho Nhã Hi đau cả tai, nhìn đến bàn  tay của mình cô mới phát hiện nó đã rung lên từ lâu , mặc dù cô không muốn .

" sao? sợ? cô nên chuẩn bị tâm lí này từ trước rồi chứ , hử?"

" Lý Mộc Kỳ , cô rốt cuộc muốn gì đây , Lãnh Phàm đã tha thứ cho cô rồi , cô còn muốn gây thù hận? " .Giọng Nhã Hi tuy vô cùng yếu , nhưng không giấu vẻ cứng rắn trong lời nói ,

" Ha , tha tôi sao ? nực cười "

" cô có ý gì?"

" Cô không hề hiểu hắn , cô nên biết tên đàn ông đó vốn không dễ đối phó , hiện tại trong tay hắn thu mua toàn bộ công ty nhà tôi , bây giờ ngay cả nhà chúng tôi còn không có , vậy cô đã biết cái tha thứ mà hắn dành cho tôi chưa ? hả ?"

Cô ta quát lớn ,  tuy là ban ngày nhưng bên trong tối om, chỉ rãi rác vài đốm sáng nhỏ bằng hạt đậu ,  Nhã Hi không nhìn thấy rõ mặt cô ta nhưng nghe qua giọng nói , cô đa rõ ràng vô cùng  kích động ,

" Nhã Hi có phải bây giờ rất sợ không? tôi nói cho cô biết bi kịch còn ở phía sau..."

" Tạch"

Cả căn nhà được bật đèn sáng lóa , Nhã Hi không kịp thích ứng với ánh sáng đột ngột , lấy tay che mắt , ổn định lại cô đảo mắt quan sát , trán cô liền bị phủ bởi một tầng mồ hôi , cô mở to mắt .

Dưới sàn nhà cũ kĩ  là những vết đỏ , đã khô cứng từ lâu , nhưng mùi tanh ói thì không hề vơi đi một chút nào, là máu ! không những một mà là của rất nhiều người, toàn bộ điều dính trên sàn. Nhã Hi lại thấy một cảm giác buồn nôn dữ dội dâng lên , vội lấy tay che miệng ngăn âm thanh yếu ớt và cơn buồn nôn đó .

Lý Mộc Kỳ bước đến , cô ta là người từng trãi dĩ nhiên biết hiện tượng trước mặt là gì , gương mặt cô ta vô cùng đáng sợ , đến nâng cằm của Nhã Hi : " Cô ? ....có thai?"

Nhã Hi nghe ra nguy hiểm đương nhiên không thừa nhận : " Không ....tôi không có thai" .Theo phản xạ cô lấy tay đặt trên bụng , giọng nói có chút rung rẩy , làm ơn đừng , đừng phát hiện ra ....

Thế nhưng ....

" Bốp" một bạt tay vô cùng mạnh , rơi vào mặt Nhã Hi khiến cô phát hiện ra lời cầu xin ở trong lòng là vô ít ,

" Mày lừa ai, nghĩ rằng tao ngu ngốc ? ha ha hôm nay tao nói cho mày biết, cả mày và tên Phàm đó đừng hòng sống hạnh phúc, ngay cả khi chết tao cũng sẽ mang người phụ nữ mà hắn yêu đi theo tao " . Bộ dạng cô ta không còn giống người , Nhã Hi chứng kiến bộ dạng cô ta , cô ta điên rồi ! cô cố thoái khỏi dây trói nhưng không thể ,

Lý Mộc Kỳ , cầm một con dao nhọn trên nền nhà tiến về phía Nhã Hi , cô ta trợn to mắt thét một tiếng " chết đi !"

" A"

Máu từ tay Nhã Hi nhỏ từng giọt , từng giọt , rồi theo đó chảy đầy sàn nhà , hòa cùng những vết máu khô. Cô lấy tay che trước bụng , bảo vệ không cho con dao sắt bén chém thẳng vào bụng , Cô thở từng hơi khó khăn , máu trên cánh tay không ngừng chảy , cảm giác đau đớn ép cho mồ hôi trên trán rớt xuống , cô phải bảo vệ con của mình ...

" Chậc chậc , tay chảy máu rồi kìa , nhưng mà lần sau , tôi sẽ không cho có sơ suất như vậy nữa , sẽ nhắm trúng đứa con của cô , sẽ không thể để cô tổn thương dễ dàng như vậy đâu , nhưng yên tâm ko phải là ngày hôm nay "

Nói dứt lời , cô ta vô cùng vui vẻ lảo đảo đi khỏi , căn nhà lại rơi vào cảnh chết chóc . Nhã Hi hít thở vô cùng nặng nề , cảm giác choáng váng không ngừng ùa đến , không được !

Cô phải gắng gượng , Nhã Hi xé mạnh một bên váy băng lại vết thương nếu không ngay cả khi Lãnh Phàm tìm được đến nơi đây , e là cô chỉ cò là một cái xác lạnh lẽo . Cô băng kín lại vết thương nhưng trước mắt cô nhòe đi , không ngăn nỗi dòng nước mắt rơi xuống cánh tay làm ẩm ướt mảnh vải trên tay  , cô sợ! cô rất sợ ! cô sợ cô ta sẽ không để yên cho cô , Phàm ...anh đang ở đâu , mau đến cứu con chúng ta...Phàm.

Anh sẽ nghe thấy ..

Anh sẽ đến đây cứu cô ....

Phàm em đợi anh , từng giây từng phút trôi qua cô không còn sức lực , cô ngất đi trong nỗi sợ hãi  ....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro