CHƯƠNG 15: MANG THAI (HẠNH PHÚC ĐAU ĐỚN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy nói là đi ăn sáng nhưng lại biến thành ăn trưa , Nhã Hi cùng Lãnh Phàm ra khỏi nhà thì đã quá trễ để ăn sáng .Trên đường đến nhà hàng , không khí trong xe khác hẳn mọi khi , Nhã Hi vẫn còn giận chuyện lúc sáng nên mặc cho anh nói , cô thì lại im lặng , còn Lãnh Phàm thì hết mực cưng chiều luôn nói những lời yêu thương trên suốt đường đi .Nhã Hi cảm thấy anh hôm nay vô cùng nói nhiều, nhưng cũng không thể nào ngăn lại cảm giác hạnh phúc này.

Nhìn qua cửa kính bên đường là hàng phong mang sắc đỏ theo gió mùa thu lai động , thỉnh thoảng lại có vài ba đứa nhỏ đến nhặt lá đùa nghịch ,hóa ra đã đến mùa thu rồi ,cảnh sắc mùa thu như thế này khiến lòng cô chợt yên bình hẳn, Nhã Hi nhìn qua Lãnh Phàm gương mặt cương nghị đang tập trung lái xe vô cùng đẹp trai, nói một cách đúng hơn là vì được ở bên cạnh người đàn ông này , cô mới có thể cảm thấy vô cùng yên bình vô cùng ắm áp , môi Nhã Hi cong lên một nụ cười nhất tiếu khuynh thành , rất lâu cũng chưa rời khỏi gương mặt của anh .

Lãnh Phàm đưa Nhã Hi vào một nhà hàng sang trọng , hai người vừa bước vào đã thu hút hết tất cả chú ý của những người nơi đây , nữ thanh tú nhỏ nhắn , nam tuấn tú cường tráng . Phía xa một đám nhân viên nữ không ngừng táng thưởng :" trời ơi , đẹp trai quá a , lẽ nào ý trung nhân của tôi đến rồi sao? " , lại nghe thấy một nữ nhân viên kế bên nói theo dập tắt hi vọng của cô ta : " Nằm mơ a , không thấy vị kia mang theo phu nhân đến dùng cơm à " . Vẻ tiếc nuối chất đầy mặt của cô gái ,

Nhã Hi nghe vậy tâm trạng liền cao hứng khẽ cười ," sao vậy ?" thấy cô tủm tỉm một mình anh hỏi ,

" Không có gì " thấy cô như vậy anh cũng không muốn hỏi cô nhiều , đưa menu đến trước mặt cô , Nhã Hi cầm lấy liền trực tiếp gọi những món ăn theo sở thích , nhất là cá , từ nhỏ cô đã rất thích ăn cá , nói cô xinh đẹp như vậy là nhờ ăn cá cũng không sai a .

Những món ăn trực tiếp được dọn lên bàn , Nhã Hi không chút khách khí vội cầm đũa đưa một lát cá bỏ vào miệng , vì đói nên cô thật sự ăn rất ngon , Lãnh Phàm ngồi một bên thấy vậy cũng nhếch môi hài lòng nhìn cô ăn . Đến khi gắp miếng cá tiếp theo cô chợt khựng lại , Lãnh Phàm nhìn ra biểu cảm bất thường của cô vội hỏi : " Hi Hi sao vậy ?"

Một cảm giác khó chịu từ dạ dày cuộn lên , Nhã Hi không quan tâm đến câu hỏi của Lãnh Phàm liền chạy thẳng vào trong tolet , Lãnh Phàm vội theo sao . Trong tolet Nhã Hi nôn đến mặt mũi trắng bệch , anh vỗ nhẹ lưng cô :" Hi Hi em sao rồi ", cô từ trong cơn khó chịu nặng ra cho anh một nụ cười : "Phàm em không sao ",

Nhìn vẻ mặt của cô , anh liền biết cô vô cùng khó chịu , vậy còn cười được ?

" Chúng ta đến bệnh viện "

....

Bệnh viện

" Chúng mừng Lãnh phu nhân cô có thai rồi "

Tin này đến tai Nhã Hi lại lùng bùng không rõ,

Hả? cô ....cô có thai ? Nhã Hi nghe đến đầu óc choáng váng , cô ...cô có thai con Lãnh Phàm ? cảm giác vui mừng không thể tả thành lời , sờ lên bụng , nơi đây đã hình thành đứa con của cô và Lãnh Phàm , thật kì diệu , đôi môi xinh đẹp nở một nụ cười hạnh phúc . Vị bác sĩ đứng kế bên cô thấy biểu cảm của cô như vậy cũng vui theo , có trời mới biết những người làm bác sĩ như chị ta sợ nhất là khi bệnh nhân của mình biết bản thân có thai , đầu tiên là sợ hãi đau khổ ,sau đó đòi bỏ giọt máu của mình đi vì nguyên nhân này , vì nỗi khổ nọ , nhưng khi nhìn Nhã Hi ,nhìn sự ân cần của người đàn ông đứng chờ ở ngoài cửa kia , chị ta biết cô gái trước mắt sống rất hạnh phúc .

" Đứa bé đã được một tháng , 20 ngày " chị ta nói thêm ,

" Bác sĩ tôi mong chị đừng nói cho chồng tôi biết , tôi muốn tự mình báo cho anh ấy tin vui này " gương mặt trắng bệch yếu ớt không vì vậy mà mất sức sống ngược lại , nụ cười vô cùng rạng rỡ chứa chan hạnh phúc .

" Được, Lãnh phu nhân tôi chúc hai người mãi hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình " là một lời chúc thật lòng , giữa sự ngưỡng mộ của phụ nữ với phụ nữ không chút dối trá , Nhã Hi có thể nhìn ra , gật đầu mỉm cười : " Cảm ơn bác sĩ ".
...

Trên đường về nhà Nhã Hi chỉ giải thích rằng bản thân do đường ruột không khỏe nên có hiện tượng nôn như vậy , bác sĩ nói không vấn đề gì .Vì mai là sinh nhật của anh nên cô muốn dành tặng món quà này cho người đàn ông cô yêu , Lãnh Phàm cũng yên tâm hơn không hỏi cô nữa , đi ngang một cửa hàng trang phục dành cho gia đình , Nhã Hi vội nói Lãnh Phàm ngừng lại , cô muốn mua sắm , anh liền đồng ý . Điện thoại trong xe vội reo , là của anh, anh bắt máy xử lí công việc một lát , quay qua Nhã Hi nhẹ giọng :" Hi Hi hay là hôm nào đó chúng ta đến được không? "

" Phàm ,anh có việc bận sao ? vậy không sao em có thể tự đi được mà "

" Nhưng..."

" Anh tưởng em là trẻ con sao ? yên tâm, Phàm ,em mua đồ rồi về ngay "

Không cản được hành động tùy hứng của cô , anh gật đầu : " Anh sẽ cho người đến bảo vệ em , không được cãi ". Nhã Hi nghe xong cũng ngoan ngoãn gật đầu , đây là cách cuối cùng để cô có thể đi một mình , vừa nãy cô đảo mắt qua thấy đồ của trẻ em và mẹ bầu , liền muốn âm thầm mua , ngay bây giờ .

Một đám người mặt đồ đen theo sau cô , Nhã Hi tuy có chút khó chịu nhưng đành chấp nhận , đây là ý muốn của anh , cô không thể lay chuyển được gì .Vào cửa hàng cô bị những trang phục đáng yêu đánh gục , lựa ra một đống đồ gọi nhân viên cửa hàng chuyển đến biện thự , di động cô đột ngột vang lên ,

" Alo " Nhã Hi nhận máy , vừa nghe âm thanh đầu bên kia cô cau mài ,

" Là cô? cô đang ở đâu ?",

"Được " , ngắt máy ,tay cô vô thức cầm chặt chiếc điện thoại, trong lòng bất an thầm nhẩm ba chữ : Lý Mộc Kỳ

Nhã Hi đoán là những tên vệ sĩ kia sẽ không cho cô đi bừa bãi , nên quyết định trốn ra cửa sau , bắt taxi đến nơi hẹn, nhưng không ngờ vì gấp gáp nên túi xách nhỏ của cô, do không để ý rơi lại ở trên đường trước khi lên xe , mà Nhã Hi trong lúc nóng vội cũng không để ý .

Xe rẽ vào một con đường mòn , nơi đây khá xa ngoại thành,cây cối um tùm , cỏ mọc chiếm đường xe chạy ,chứng tỏ có rất ít người qua lại , Nhã Hi sau khi nhận điện thoại của Lý Mộc Kỳ , cô ta nói muốn cho cô biết được Lãnh Phàm vì nguyên nhân gì lại nhận đứa con đó là của mình , trống ngực Nhã Hi không ngừng thôi thúc bất an , đặt tay nhẹ lên bụng , thầm nhủ : "cùng mẹ can đảm lần này , bảo bối ".

Taxi dừng trước một căn nhà củ kĩ , hít sâu một hơi bước vào ,
có trời mới biết cô rất sợ bóng tối , nơi đây lại vừa âm u hoang sơ , hay tay che trước bụng , Nhã Hi đi vào sâu hơn ,

" Bốp "

Một tiếng đập sau gáy cô , Nhã Hi không kịp chống đỡ , cô ngất lịm đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro