CHƯƠNG 14: LƯU MANH, H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng giống như thường lệ Nhã Hi có thói quen thức dậy rất sớm , hôm nay cũng không ngoại lệ , cảm nhận cơ thể mình như đang nằm sấp lên một tấm thép vậy , Nhã Hi nhíu mài mở mắt .

" A "

Vốn dĩ chưa tỉnh ngủ , lại chứng kiến thấy cảnh tượng trước mắt khiến cho bao nhiêu mơ hồ trong giấc mộng của cô bay tán loạn .Trời ạ! cô ...cô đang nằm trên mình của anh , thảo nào lại thấy cứng như vậy , thậm chí cả hai đang trong tư thế không mặc đồ .Mặt đỏ như gấc , nhìn xuống thân của anh,  lúc nãy Nhã Hi trong lúc hốt hoảng đã lỡ ấn trúng .....cái gì đó của anh , rất cứng a~ , nỗi nhục này cô biết giấu đi đâu đây .

Đột nhiên lại nghe thấy một tiếng thét chói tai thế này khi còn rất sớm , Lãnh Phàm đưa tay xoa lỗ tai , nhìn cô với ý trêu chọc : " Hét cả một đêm , bây giờ vẫn còn muốn hét ?"

Cô nghe anh nói vậy , đỏ mặt , không đúng hôm qua cô với anh không phải là ở...phòng khách sao a? sao bây giờ lại ở trong phòng ngủ , lại còn ở trong tư thế xấu hổ như vậy, quan trọng hơn là cô còn nằm trên ngừơi anh mà thiếp đi ,nghĩ đến đây  cảm giác xấu hổ dâng lên, cô  bất giác muốn xuống khỏi người anh , lại bị anh một  tay bắt giữ lại ở tư thế cũ :

" Muốn đi đâu ? " anh nhếch môi ,

" Em...em cần phải rửa mặt "

Vì anh buộc cô phải ở lại trên người nên Nhã Hi không thể không chấp nhận , tư thế cô bây giờ lại càng ám muội hơn , cô ngồi trên bụng anh , nơi mềm mại của cô đặt giữa bụng anh , lại được anh cảm nhận vô cùng rõ ràng , giọng nói anh có chút biến đổi :

" Đừng vội , anh còn chưa xong "

" Hả?". Nhã Hi cù cù cạc cạc , nói cô ngây thơ cũng không sai , nhưng nói cô ngốc nghếch thì càng không đúng . Cô nhìn anh , lại nhìn ra ý cười xấu xa kia  nên quyết định "lấy nhu chế cương"

" Phàm..." .Gịong Nhã Hi nĩ non , nơi vào tai Lãnh Phàm lại biến thành ám mụi .

Gọi một tiếng , Lãnh Phàm liền muốn phát điên , nâng eo cô xuống phía dưới . Nhả Hi trợn to mắt , " á" nơi miềm mại của cô được anh nâng lên để ở trên vật cứng rắn , chỉ cần cô ngồi xuống mạnh thì liền có thể....

" A...a Lãnh Phàm sao anh có thể đối xử với em như vậy " .Cô đương nhiên không dám ấn người xuống lại càng không dám nhúc nhích , tư thế này ....quá xấu hổ rồi  , nghe cô nói Lãnh Phàm cười phá lên :

" Ha ha , Hi Hi , em còn cố gắng nữa sẽ rất mỏi đó "  thấy cô cố gắng không cho anh đạt được ước nguyện cứ ểnh mông ở phía trên không cho anh được chút tiện  nghi ,  giọng anh ám mụi ,

Cô nhìn anh như thấy quỷ satan,

" Anh ...."

" Ngoan nào "

Nói dứt câu, anh ấn hông cô xuống , Nhã Hi đương nhiên không thể kháng cự , cả người cô ấn sâu bao bọc vật to kia  của anh một cách trực tiếp nhất , khiến cô không thể chịu đựng nổi , ngửa cổ hét to ,

"Á..." Nhã Hi như sắp ngất đi , lại nghe thấy anh dụ dỗ :

" Hi Hi , động ..."

Nhã Hi thật sự bị anh bức đến không còn đường lui , giận giữ quát lớn : " Phàm ....anh đê tiện ..."

" Không sao , anh nhận "

Nói xong anh lại nâng eo cô lên rồi thả xuống , " a...a..a" Nhã Hi như rơi vào cõi tiên bồng , nằm rạp trên người anh , mặc cho anh định đoạt ...

....

Đến giữa trưa anh mới buông tha cho cô , anh từ phòng tắm bước ra ăn mặc chỉnh tề với chiếc sơmi trắng , vẻ mặt vô cùng thõa mãn . Khác với anh Nhã Hi lúc này vô cùng tơi tả , đi cũng không nổi ,bò dậy cũng không xong , chỉ biết ném cho anh ánh nhìn tức giận .

Lãnh Phàm bị cô nhìn đến bật cười , đứng trên cao , gương mặt đẹp trai không giấu ý cười :

" Hi Hi đi được không , anh giúp em "

" Không cần , em tự đi được " .cô cố lết xuống giường nhưng vừa bước chân xuống sàn chân cô như vô lực , liền khụy xuống , nhưng lại được  bàn tay đàn ông rắn chắc ngăn lại không cho cô ngã , anh nhìn cô nở nụ cười kiêu hãnh :

" em không sao chứ?"

Còn giả bộ thanh cao , tên đáng ghét cô thật sự muốn cắn người , làm phiền cô cả một đêm , đến sáng lại còn chiếm tiện nghi của cô , sao cô thì thê thảm như này , còn anh ta thì cực kì vui vẻ sung mãn thế này ?

Nhã Hi lườm anh : " Em bị như vậy là tại ai chứ ?"

Lãnh Phàm chịu thua đầu hàng :
" được được là tại anh , tối nay anh sẽ bù đắp cho em "

" Lưu manh!! ". Đùa cô sao , cô không muốn chết lần hai

Cô không nói một lời đi thẳng vào phòng tắm có vẻ hơi chậc vậc

" Anh tắm giúp em "

" không cần "

" vậy được anh đợi em ăn sáng "

Âm thanh anh vừa dứt , trả lời anh là tiếng đóng cửa " rầm" . Lãnh Phàm bị cô chọc cười ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro