CHƯƠNG 13:TRỞ VỀ BÊN ANH , ĐÊM ÁM MỤI (H+ nặng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mờ tối, xe dừng trước căn biệt thự quen thuộc , Nhã Hi bước xuống xe nhưng tim của cô không ngừng đập loạn ,thấy dì Lưu không có ý định xuống xe Nhã Hi khó hiểu :

" Dì Lưu , dì định đi đâu sao ạ?"

" Ha ha tiểu Hi , dì chợt nhớ ra có chuyện quan trọng phải làm , với lại dì cảm thấy không được khỏe nên muốn về nhà nghỉ ngơi"

Nhã Hi lo lắng : " Dì có chỗ nào không khỏe ? con đưa dì đến bệnh viện " Nghe cô bé đáng yêu này quan tâm đến mình, dì Lưu vội xua tay ,

" Không cần , tiểu Hi dì tự đi được , con mau vào nhà đi , có lẽ bây giờ Lãnh Phàm đã về rồi , các con cứ tự nhiên , dì không muốn ở đây ngây cản trở a "

Nhã Hi cuối cùng cũng hiểu ra ý trêu của dì Lưu nên không khỏi đỏ mặt , không có cách nào đành tạm biệt dì Lưu vào trong nhà.

Mở cổng đi vào ,chìa khóa của căn biệt thự này chỉ có hai chiếc , một là của Lãnh Phàm, chiếc còn lại là anh đưa cho cô giữ , cô còn nhớ rõ lời anh dặn : Cất kĩ cho anh bất cứ lúc nào cũng phải để anh nhìn thấy em , như vậy anh rất thích . Bất giác cô lại mỉm cười hạnh phúc ,Nhã Hi đảo mắt thấy chiếc xe quen thuộc của Lãnh Phàm đậu trước căn biệt thự , anh đã về rồi !

Bước vào trong, đập vào mắt cô là một bóng tối bao trùm , anh vẫn chưa về ? sao có thể ?cô vừa lúc nãy thấy xe của anh mà, cô đành bước về phía trước định bật đèn ...

" Không được bật "

Giọng nói lạnh người vang lên trong một đêm như thế này khiến Nhã Hi  giật nảy người , tim cô như sắp nhảy ra ngoài , nhìn kĩ lại cô mới thấy một thân hình cao lớn đang nằm trên sopha , mùi rượu nồng nặc chất đầy trong phòng khách , bước lại gần Nhã Hi nhìn được rõ hơn gương mặt tuấn tú kia .

Lãnh Phàm ,

Anh uống rượu ? nhìn xuống sàn có vô số chai wichky nằm ngỗng ngang , anh nằm trên sopha bộ dạng biến nhát , không thèm để ý đến những chuyện xung quanh .Tay anh gác trên trán , đôi mắt đẹp nhắm lại , hôm nay anh mặc một chiếc áo sơmi đen , nhưng lại không còn được chỉnh chu như trước , có lẽ anh vừa mới từ công ty về thẳng nhà sau đó liền nằm nghỉ .

Cút áo được anh tháo ra để lộ rõ cơ ngực săn chắc màu đồng , theo tiếng thở mạnh mà càng quyết rũ cuốn hút , Nhã Hi nhớ đến lần gặp đầu tiên giữa cô với anh cũng là bộ dạng này , chỉ khác lúc đó ánh mắt anh vô cùng sắc bén , tạo sự bức bách cho ngừơi đối diện .Còn lúc này lại yên tĩnh đến đáng sợ,

" Ai?" Giọng nói lười biến vang lên , Nhã Hi đoán rằng anh không hề có chút chú tâm đến người mà mình hỏi , đôi môi xinh đẹp trả lời anh :

" Phàm....là em..."

Nghe cô trả lời, ngay cả mắt anh cũng chẳng thèm mở , hơi nhíu mài lên tiếng , lần này là âm thanh pha chút khó chịu ,

" Em ? là ai ? "

Hả ? ngay cả giọng của cô anh dường như cũng chẳng nhận ra , Nhã Hi lúc này có chút khen ngợi anh ở trong lòng : tốt nhất lát nữa cũng đừng nhận ra cô luôn đi , nếu không cô sẽ khiến anh phải hối hận .

" Là Lãnh Phu nhân , Nhã Hi!" cô cố tình nói lớn để giúp anh tỉnh rượu , xem người trước mắt là ai !

Quả nhiên ,

Sau khi nghe câu nói của cô, anh liền sững người , mở mắt, trực tiếp ngồi dậy,

"Hi Hi?"

Phải , là âm thanh thanh này , là âm thanh mà cô muốn nghe từ chính miệng anh thốt ra qua bao ngày xa cách , vô cùng ngọt ngào , nuông chiều , khác xa với giọng điệu ban nãy,

" Phàm , em về rồi " giọng Nhã Hi vô cùng dễ nghe mềm mại , như ngàn sợi lông vũ vuốt ve lòng của Lãnh Phàm .

Dường như anh vẫn chưa tin , nên bước lảo đảo mang theo men say đến bên cô , ôm cô vào lòng , hít lấy mùi hương thanh mát mà anh như muốn phát điên bao ngày qua vì nhớ cô ,

" Hi Hi , anh nhớ em , nhớ đến sắp phát điên" Càng nói ,vòng tay của anh xiết càng chặt hơn , khiến Nhã Hi có chút khó thở :

" Phàm , khoan đã ....em sắp ngạt thở..."

Nghe thấy giọng nói của cô anh hơi thả lỏng , ôm cô đến bên ghế để cô ngồi vào đùi của mình, Nhã Hi vô cùng ngượng thân hình của anh vô cùng hoàng mĩ rắn chắc , Nhã Hi như một thiên thần nhỏ bé được nâng niu , cánh tay rắn chắc xiết chiếc eo nhỏ nhắn của cô lại, càng tăng thêm độ nóng bức khiến khuôn mặt ửng hồng nay càng đỏ hơn .

" Phàm , xin lỗi , em không nên tức giận với anh như vậy " .Đôi môi đỏ như mận khẽ thỏ thẽ trong lòng anh , người con gái trước mặt vô cùng mềm mại , dĩ nhiên men rượu vẫn còn quẩn quanh trong không khí càn thiêu đốt kích thích nơi mạnh mẽ của Lãnh Phàm , khiến cho cổ họng anh khô nóng , khàn đặc,

" Em , là đang nhận lỗi ?" .có trời mới biết để bật ra được câu hỏi này anh phải nén cảm giác" thèm ăn " đến cỡ nào .

Nhã Hi dĩ nhiên nhận không ra sự kìm nén nào đó của anh , tưởng rằng anh đang hỏi cô mà trách cứ, nên vùi mặt vào trong ngực của anh thúc thích : " ừm....em ...em xin lỗi "

Chết tiệt , cô tính bức điên anh sao ?

Nghe câu nói cùng cử chỉ của cô , vật đàn ông của hắn đã sớm không thể khống chế , càng lớn ,

" Không có chút thành ý, chứng minh cho anh xem "

Nhã Hi nghe thoáng qua chưa kịp hiểu, lại thấy bộ dạng lưu manh của anh sát lại gần cô , 1 giây sau môi cô bị anh khóa chặt ,

" Ưm..." Nụ hôn của anh mãnh liệt, như một con sói đói khát vớ được một miếng thịt non mềm , nâng niu yêu quý .Cô sắp ngạt tới nơi , giãy giụa tránh anh , lúc này anh mới quyến luyến mà rời đôi môi cô .

Nhã Hi thở hổn hển , cô sống rồi, chút nữa thì ngạt chết , càng nghĩ ánh mắt của cô lại bị vật to lớn trước mắt làm cho hoảng hốt , trời ạ! cách một lớp vải mãnh thú dưới quần tây của anh to ....ít nhất cũng 20cm! tiêu rồi , tiêu rồi , lần này không chết thì cũng tàng phế a .

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn bỏng chốc chuyển xanh , anh nhếch môi :

" Hi Hi Thấy sao? "

Cô như bị thôi miên vì câu hỏi của anh , không ngần ngại liền thốt ra lời táng thưởng mà bất cứ người đàn ông nào cũng hãnh diện :

" To "

Vẻ hài lòng hiện rõ ràng trên gương mặt Lãnh Phàm , còn Nhã Hi ,sao khi lỡ thốt ra chữ đó liền muốn đập đầu tự vẫn , anh lại buồn cười dụ dỗ cô cô :

" Em thích không ?"

Nhã Hi dĩ nhiên không để đầu óc tiếp tục mộng mị , lắc đầu nguầy nguậy , chọc cho Lãnh Phàm cười lớn , tay anh kéo bàn tay nhỏ nhắn của cô để giữa 2 chân mình .

" Á " Nhã Hi như bị điện giậc , nóng quá , còn đang không ngừng to ra trong tay cô ,

Lãnh Phàm vô thức than nhẹ :
" Cô bé không thử nó , sao em có thể nói thích hay không thích chứ ? "

Nhã Hi nghe đến đây ,toi rồi , 36 kế chạy là thượng sách , nghĩ đến đây cô dồn sức vắt chân chạy trốn , nhưng ....Lãnh Phàm vốn là cáo già sao có thể để cô dễ dàng trốn thoát , một tay anh liền túm được eo cô đem cô nhốt dưới thân ,

" a.." Nhã Hi kiêu một tiếng , hai tay lại bị anh khóa lên trên đầu, một tay khác lại phác họa lên vóc dáng mê người của cô thuần thục trút bỏ chiếc áo sơ mi mong manh ,

" Khoan...a " chưa kịp lên tiếng lại thấy anh đang tìm cách kéo bỏ chiếc váy cô mặc trên người , thành công quăng nó ở một góc , thân thể mãnh mai của cô bị anh nhìn đến đỏ mặt ,

" Ngoan , anh không ngại cho em biết bản thân của em mê người đến nhường nào "

" Lãnh Phàm ...Đừng ..."

Hai mảnh vải cuối cùng trên người của Nhã Hi cũng bị anh hung hăng vứt đi ,

" Hi Hi , em thật đẹp "

Nhã Hi không thể nghe lọt câu nói nào của anh nữa , chỉ nhìn vật đàn ông kia thôi thì cô đã muốn ngất đi rồi , chỉ có thể cầu xin anh:

" Phàm , không muốn ....em ...em không được "

" Ngoan , em sẽ thích ngay thôi "
Tiếng khóa quần , làm cho Nhã Hi kinh sợ , một giây sau vật đàn ông đặt ngay giữa nơi mềm mại của cô ,

" ưm.." Cảm giác nóng bỏng mà anh mang lại khiến cô như muốn khóc lại như có chút chờ mong ,

" Hi Hi " Giọng anh lúc này vô cùng ma mị dẫn dắt Nhã Hi vào nơi tiên cảnh , bồng bềnh

" Anh muốn em "

Không đợi cô đồng ý , anh đẩy thắt lưng , cấm vào sâu nơi tư mật của cô ,

" A..." Nhã Hi thét lên một tiếng , tuy lần đầu của cô đã bị anh cướp mất , nhưng cơ thể của cô vốn đã như vậy , vô cùng chật hẹp khiến cho Lãnh Phàm như phát điên ,

" Phàm...ưm..."

" Hi Hi em thật tuyệt "

Hai tay cô lại được anh đưa lên choàng qua cổ anh , lần này anh tiến sâu hơn ,

" Á ....ha ....a ...a , đừng ...Phàm..." Cô ưỡn người tiếp nhận những lần yêu thương của anh , cổ họng lại phát ra tiếng ngâm nga yêu kiều , lại bị cô hổ thẹn mà cắn chặt môi , Lãnh Phàm dĩ nhiên không cho phép , anh ngừng động tác từ từ rút lui .Một cảm giác trống trãi ập đến , Nhã Hi không thể chịu đựng được , cô cố ưỡn người cao lên để mong đón nhận nhiều hơn ,

" Ưm..."

"Sao vậy ? Hi Hi muốn sao cứ nói với anh " Rõ ràng là muốn cô buộc miệng nói ra mà , ý cười càng ngày càng đậm trên môi anh , để dụ được cô , anh còn càng cố phải chịu khổ sở hơn ,

" ưm...khó.. chịu ....a .."

" Sao lại vậy ? hử?" Anh vừa nói vừa dùng tay xoa bóp mông cô khiến cô thật sự muốn khóc ,

" Em ....em..."

" Muốn anh muốn em ? "

" ừm...hu hu " tiếng nứt nở đáng yêu mềm mại dưới cơ thể anh ,

" Vậy phải nói như thế nào ?" anh thì thầm bên tai cô , lí trí Nhã Hi vốn dĩ đã tiêu tán chẳng còn gì , đôi môi khẽ nói :

" hu hu ....Phàm ...vào trong ..."

Chữ cuối cùng thốt xong , thì nước mắt Nhã Hi trào ra , Lãnh Phàm hôn lấy hàng nước mắt cô ,

" Ngoan "

Lãnh Phàm nâng eo cô , bản thân trực tiếp động thân đưa vào trong cô ,

" Á"

Nhã Hi Như một con rắn quấn lấy anh kêu to , Lãnh Phàm như một bè gỗ cứu vớt cô , qua đợi sóng này đến đợt sóng khác ...

Trong phòng khách , cảnh tượng ám mụi cứ thế tiếp tục , hòa cùng hương wichky tạo nên một khung cảnh tuyệt diệu , say đắm lòng người ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro