chương 11: chuyến dã ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang dựng lều thì cái Mén đi tới , nó mang theo một bình nước sâm , nói là bác Năm biếu . Tôi ra hiệu Khải Danh ra lấy , Khải Danh vừa đón lấy .
Khải Danh :
- Cảm ơn em , gửi lời cám ơn bác Năm dùm anh .
Cái Mén gậc gậc , nó bỏ chạy mất . Tuấn Anh lại có dịp trêu Khải Danh .
Khánh Linh nôn nóng :
- Mấy anh ở đó nói hoài không tính xuống biển sao .
Ngọc Lan giục :
- Thôi lên thay đồ rồi tắm nữa. Khánh Linh cùng mấy người lên tàu thay đồ , riêng Khải Danh anh bận quần sọt với áo thun cứ thế lao ra biển , tôi cũng vậy đơn giản dể vận động không cầu kỳ áo thun quần lửng . Khải Danh và tôi không khác gì hai đứa trẻ vô tư nghịch nước , Khải Danh nắm tay tôi nhảy lên những con sóng dạt vào bờ , tôi khom người lấy tay téo nước liên tục vào anh , bây giờ nhìn anh không khác gì một con mèo ướt , tóc anh rủ xuống hai tròng mắt kiếng đã nhòa , tôi tức cười .
- Xuống biển còn đeo kính râm chi vậy , phong cách lạ .
Khải Danh cười khằng .
- Độc lạ mới là anh chứ .
Nhìn mớ tóc rũ xuống che cả mắt , tôi với tay vén sang một bên lúc này anh đang lây hoay lau cặp kính , tay tôi vừa chạm anh ngước lên nhìn bất thần thẩn thờ , cặp mắt tôi đã dừng trước mặt Khải Danh . Anh sở hửu gương mặt vuông hai gò má cao nam tính ,hai hàng lông mi thật dài đôi mắt trong , sáng, có phần tinh tường với sóng mũi cao chóp mũi hơi nhọn ; bờ môi đầy dặn quyến rũ . Khi ý thức được bàn tay tôi đã chạm vào mặt Khải Danh , tôi giật mình rút tay lại .
- Xin lỗi ...
Cảm giác này là sao ? Lần đầu tôi nhìn anh gần như thế . Tôi ngượng ngịu cúi mặt .
Khải Danh :
- Em ....
Dường như anh muốn nói điều gì , tôi đã ngắt ngang .
- Mọi người tới rồi .
Tôi quay đi chạy tới Khánh Linh và mọi người , Khải Danh bước theo sau . Thấy anh trầm ngâm.
Khánh Linh :
- Hai người có chuyện gì ?
Tôi :
- Đâu có ... nói bậy không .
Khải Danh bởn cợt :
- Anh đang tỏ tình ... bị từ chối rồi . Khổ thiệt .
Tuấn Anh :
- Đáng đời , vậy anh loại ra được rồi đó .
Tuấn Anh choàng vai tôi .
Hải Yến :
- Thôi để em thế chổ Hạ Vy cho .
Khánh Linh :
- Có người thích anh rồi kìa , cho người ta cơ hội đi .
Hải Yến đỏ mặt ấp úng :
- Nói ... giỡn thôi.
Ai nấy cười rộn lên , Khánh Linh kéo mọi người ra biển. Tôi chỉ đứng đó lặng thinh , có ánh mắt liếc nhìn . Tôi đỏ mặt cúi xuống lại một người nữa khiến tôi mất tự nhiên . Khánh Bình nhìn tôi dò xét .
- Sao không nhìn anh .
Tôi :
- Tại ... không muốn .
Khánh Bình :
- Vậy sao mặt em đỏ .
Khánh Bình gương mặt ghé sát khiến tôi càng khó chịu, dùng hết sức đẩy anh ra chạy vội vào lều . Tôi thầm nghĩ : " thật đáng ghét ăn bận gì vậy ...."
Khánh Bình theo sau mọi người xuống biển đã thu hút bao ánh nhìn, anh chỉ mặc một cái quần bơi để lộ bờ ngực nở nang, vuông vức sẽ rất đẹp và có phần sexy .
Tuấn Anh :
- ông chơi nổi quá , mấy nhỏ chịu hết nổi rồi kìa .
Khải Danh :
- Ghen tỵ vì không bằng ai ah.
Tuấn Anh :
- Làm gì ... tôi cũng có.
Khánh Linh chen vào :
- Có gì vậy anh hai .
Tuấn Anh :
- Kệ tao , lo mình đi nhìn người ta mắt muốn rớt ra luôn rồi.
Hải Yến , Anh Trí :
- Thôi xin cang .
Khánh Bình không nói gì anh thả mình vào dòng nước trong xanh , anh hụp lặn chẳng mấy chóc tiến gần mấy ghềnh đá ngoài xa .
Nhìn mấy mấy ghềnh đá tôi nhớ ra một điều , tôi vào làng ghé thêu mấy cái kính bơi .
- Em làm gì vậy ?
Nghe tiếng nói tôi nhìn sang.
- Khải Danh , Tuấn Anh .... ơ Khánh Bình và Khánh Linh .
Tôi ngạc nhiên .
- Sao mọi người ra đây ?
Tuấn Anh :
- Anh thấy tên này đi theo em nên anh cũng theo .
Tuấn Anh chỉ Khải Danh . Tôi nhìn sang Khánh Linh , nhỏ có vẻ bực bội không trả lời . Tôi đã hiểu lý do .
Tôi :
- Em thêu mấy cái này để mọi người thử cảm giác làm ngư dân .
Tuấn Anh :
- Ngư dân ... ?
Tôi :
- Ra ngoài đó mò ốc bắt cua nhiều lắm chiều có gì nướng ăn .
Ba năm trở lại đây nơi này phát triển nhiều bởi loại hình du lịch tự túc này giúp cho khách tham quan có cảm giác mới lạ đó.
Khải Danh :
- Hạ Vy em làm tụi này bất ngờ ghê , phải có cái nhìn khác về em rồi.
Tôi :
- Em bị ảnh hưởng từ ba thôi .
- Không phải đâu nó giỏi lắm , bác còn nhờ nó nhiều .
Bác Năm từ xa đi tới trên tay còn cầm một cái túi lớn . Bác Năm tiếp lời :
- Hồi bác mới về đây đâu nghỉ tới vấn đề chở khách câu mực câu tôm gì đâu , nó gợi ý thấy có lý bác làm thử không ngờ có kết quả ghê , khách bây giờ đông hơn trước nhiều .
Khánh Bình :
- Nấm lùn mà biết kinh doanh giỏi vậy sao !
Tôi tức tối :
- Kệ tôi .
Bác Năm :
- Nè cầm đi chút rồi nướng mà ăn.
Khải Danh :
- Gì vậy bác ?
Bác Năm :
- Bạch tuột với mực , bà nhà bác hồi sáng ra chợ mua nhiều lắm , bác chia cho mấy đứa ăn lấy thảo.
Khải Danh :
- Vậy còn gì bằng , nghe nói thôi mà bụng con réo rồi nè .
Bác Năm :
- Bác mần ướp rồi đó .
Tất thảy đồng thanh cám ơn bác Năm . Bác Năm rảo bước đi về . Cả đám nôn nóng muốn thưởng thức ngay mà quên cả việc muốn làm ngư dân .
Món ăn vùng biển ăn tươi sống thì còn gì bằng , mùi thơm phưng phức , vị ngọt còn lưu giữ bên trong , độ giai giòn vừa phải , ăn hết miếng này tới miếng khác .
Đang say mồi , Khải Danh thấy Khánh Bình đi đâu đó , anh bảo :
- Đi mất phần ráng chịu .
Khánh Bình :
- Lo ăn đi .
Được một lúc , Tuấn Anh nhìn dáo dác :
- Ủa ? Khánh Linh đâu mất rồi ?
Hải Yến nháy mắt Tuấn Anh :
- Chắc hai người đánh lẻ rồi .
Mọi ngượi gậc đầu hiểu ý :
- Có lý .
Nguyên Khôi , Ngọc Lan :
- Kệ người ta đi ! Lo cái bụng đã.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro