Chương 12 : chuyến dã ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa trưa đã xong, chúng tôi mỗi người thả mình treo đong đưa trên những cái võng dưới hàng dừa dọc bờ biển , gió biển thổi rì rào trong lành mát mẻ .
Nằm ngả lưng một lúc tôi nhỏm dậy , đi dạo trên bãi biển nhặt những vỏ sò bỏ vào túi nilon . Đang hí hửng tôi nghe có tiếng Khánh Linh tôi nép mình vào một gành đá gần biển , tôi không muốn gặp nhỏ lúc này vì hồi sáng nhỏ hơi khó chịu .
Khánh Linh :
- Anh không nghĩ đi ,ra đây làm gì ?
Khánh Bình :
- Anh chỉ muốn đi dạo .
Khánh Linh :
- Em đi cùng anh nhé !
Khánh Linh e thẹn :
- Lần trước cám ơn anh nếu không có anh em không lấy được đồ của mình rồi.
Khánh Bình :
- Lúc đó nhờ Hạ Vy chứ .
Khánh Linh :
- Em có chuyện này muốn hỏi anh lâu rồi .
Khánh Bình :
- Chuyện gì ?
Khánh Linh ấp úng :
- Vì sao .... lần đó anh biết cái giỏ ... của em , em... đâu ở đó ...
Khánh Bình tỏ ra rất hào hứng , anh vui vẻ nhìn Khánh Linh .
- À , lúc đó cũng vì nấm lùn ... Hạ Vy đụng trúng anh rồi dùng toàn bộ trọng lượng mình giẫm lên cái đồng hồ mà anh vừa mua tiệm đồ cổ . Lúc đó anh tính cho nấm lùn bài học vậy mà ....
Khánh Bình dừng lại , anh cười khúc khích .
Khánh Linh :
- Anh thích .... Hạ Vy sao.
Khánh Bình dừng lại , có phần bất ngờ vì câu nói đó .
Khánh Bình :
- Phải ... nấm lùn rất đáng yêu.
Khánh Linh òa khóc , cô không thể nói gì hơn , cô chạy đi bỏ Khánh Bình đứng đó .
- Sao anh phải làm tổn thương người khác như vậy , Khánh Linh nó yêu anh rất rất nhiều mà .
Tôi không khỏi bức xúc , nước mắt tôi tràn ra , mắt tôi nhìn anh giận dữ.
Khánh Bình nấm bả vai tôi bóp chặt , anh hét lớn .
- Em muốn anh phải làm sao , anh sai cái gì , em nói đi.
Tôi :
- Em không biết...
Khánh Bình tức giận :
- Em cho anh là gì ... hàng hóa ư , muốn trao lúc nào thì trao .
Tôi :
- Không phải ....
Khánh Bình :
- Đối với em anh là gì ?bạn trai ? Người yêu hay không là gì cả .
Tôi hét lớn :
- Em không biết ... em không biết . Khánh Linh hợp với anh hơn em , em không xinh đẹp không giàu có , em không có gì cả .
Tôi vùng khỏi tay Khánh Bình chạy thật nhanh . Tôi không còn nghỉ được gì chỉ biết phải tìm Khánh Linh thôi.
Khánh Linh nhỏ ngồi trên mỏm đá khóc thúc thích . Tôi bước tới ngồi cạnh nhỏ .
Khánh Linh :
- Mày nghe hết rồi hả ?
Tôi gậc đầu .
Khánh Linh :
- Không phải mọi việc diển ra rất đúng ý mày hay sao , tới đây chi nữa , mày phải vui đi chứ .
Tôi bàng hoàng :
- Không phải .... không phải thế . Tao ....
Khánh Linh :
- Đừng nói nữa tao không muốn nghe , mày đi đi.
Khánh Linh bịch hai tai lắc đầu ngoày ngoạy , tôi không nói được gì hơn là ngồi cạnh nhìn nó khóc , nó đuổi tôi nhiều lần nhưng tôi vẫn cứ lì ra đó .
Dưới ánh tà dương hai bóng người kẻ trước người sau bước về tàu , không ai nói với ai một lời . Khánh Linh về phòng khóa trái cửa tôi không vào được . Tôi ra boong tàu hóng gió , tôi thấy cái Mén đang nói chuyện gì với mọi người hào hứng ,rôm rả .
Lát sau , Tuấn Anh lên tàu kêu tôi :
- Hạ Vy , chúng ta đi câu mực , cái Mén chờ ở dưới kìa , đi mau.
Tôi :
- Anh xuống trước đi , em xuống liền .
Tuấn Anh :
- Khánh Linh nó bảo mệt nên không đi , không biết bị gì ?
Tôi:
- Chắc nó mệt thiệt , sáng giờ đâu có nghỉ ngơi , thôi mình đi để nó nghỉ .
Tuấn Anh kéo tay tôi :
- Thôi đi luôn đi trước sau gì nữa.
Mọi người có mặt đầy đủ trừ Khánh Linh . Cái Mén đi cạnh tôi hỏi nhỏ :
- Anh Danh có người yêu chưa chị ?
Tôi nhìn đôi mắt long lanh chờ đợi đó , tôi cười :
- Chưa , em thích Khải Danh .
Cái Mén ậm ừ :
- Dạ !
Câu trả lời thật lòng không hề che đậy , chính vì vậy tôi cũng không giấu diếm :
- Lúc trước Khải Danh từng nói thích chị nhưng không trực tiếp nói ... chị nghĩ anh nói đùa thôi.
Cái Mén :
- Thật sao .... em không nghĩ anh đùa ... mỗi khi nhìn chị đôi mắt trìu mến lắm .
Tôi :
- Không đâu , do thân nhau nên vậy thôi.
Cái Mén :
- Chắc em lo xa .
Tôi :
- Con nhỏ này .
Tới nơi bác Năm chuẩn bị sẳn hai con tàu đánh cá loại trung , chúng tôi bóc thăm chia làm hai nhóm thi xem ai câu nhiều mực , đội thua sẽ phụ vụ cho đội thắng .
Bác Năm công bố nhóm :
- Nhóm theo bác Năm : bé Vy , hai cậu đẹp trai Danh , Bình , cậu nhỏ con Nguyên ... Khôi , con Mén .
- Nhóm theo con trai bác mấy đứa còn lại nha .
Tuấn Anh :
- Không chịu đâu con qua nhóm bác Năm à .
Bác Năm :
- Đừng xem thường con trai bác , nhìn đen đen , ốm ốm vậy chứ nó giỏi hơn bác à nha .
Khải Danh :
- Không bàn cãi nhiều , ông sợ thua hả , chưa đấu muốn rút rồi .
Tuấn Anh :
- Cứ chờ đó tôi cho ông lé mắt .
. Sau khoảng một giờ đồng hồ lênh đênh trên biển, đến địa điểm lý tưởng tàu đã neo đậu , toàn bộ đèn pha được bật sáng hết công suất .
Khải Danh hứng thú :
- Bác Năm bật đèn dụ mực đến đúng không bác .
Bác Năm :
- Ừ .
Cái Mén :
- Anh cũng biết à !
Khải Danh gãi đầu :
- Xơ xơ.
Nguyên Khôi :
- Xạo quá , sếp ơi !
Khải Danh trừng mắt nhìn Nguyên Khôi , anh rùng mình không nói nữa nép sau Khánh Bình . Tôi cười chảy cả nước mắt , cái Mén , bác Năm cũng cười không ngớt .
Bác Năm :
- Cái thằng nhát cáy .
Bác Năm hướng dẫn :
- Trước tiên gắn mồi câu .
Khánh Bình :
- Mồi câu lạ quá !
Bác Năm :
- Nó có tên mồi câu thẻ mực ,là những con tôm giả, sơn mầu phản quang lòe loẹt, đuôi mang chùm lưỡi câu sắt nhọn sau đó thả mồi xuống nước ở độ sâu 10-15 m và liên tục kéo rê con mồi.
- Khoảng chừng 20 phút sau, từng đàn mực xuất hiện mỗi lúc một nhiều tranh nhau đuổi theo con mồi và dính câu.
Khải Danh :
- Nghe dễ quá , bác Năm .
Bác Năm cười cười.
Bên tàu Tuấn Anh cũng đã bắt đầu . Cuộc tranh tài hai bên bắt đầu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro