chương 13: chuyến dã ngoại 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên tàu Tuấn Anh nhốn nháo :
- Hoan hô , được rồi , được rồi.
Tuấn Anh đắc ý :
- Khải Danh , Khánh Bình nhìn con mực này thấy sao .
Tuấn Anh ngửa cổ cười nham nhở .
Khải Danh giơ ngón tay cái chỉ xuống dưới :
- Chưa tới khúc cuối đừng tự đắc chờ xem.
Khánh Bình chấp tay nghiêm nghị :
- Cứ chờ rồi biết .
Cuộc tranh tài diễn ra quyết liệt hơn bởi ngẫu hứng của ba ông tướng : Khải Danh , Khánh Bình , Tuấn Anh . Không khí đó làm kích động không chỉ tôi mà những người còn lại , ai cũng cố gắng hết sức mình .
Cuộc tranh tài diễn ra suốt 4h trên biển tới lúc tàu cũng cập bến chúng tôi kéo về nhà bác Năm phân thắng thua.
Cuối cùng :
...100...105...108 ,109 ,110.
Bác Năm nắm tay đội thắng giơ lên :
- Đội Tuấn Anh thắng.
Tuấn Anh vẻ mặt đắc ý , miệng cười nham nhở.
- Thấy sao , chuẩn bị phục vụ đi  ha.. haha..
Khải Danh , Khánh Bình xụ mặt , tức không nói nên lời .
Cái Mén bĩu môi :
- Thua mười con chứ nhiêu .
Hải Yên xuýt xoa :
- Thua thì chịu thua đi cưng .
Mọi người nói cười huyên náo cả làng ...  chiến lợi phẩm có được ngoài dự tính .
Khải Danh , Khánh Bình hai người họ thua cũng phải , quá khinh địch , Tuấn Anh từ nhỏ hay đi thuyền tàu ra biển , huống chi bây giờ anh học ngành hàng hải hay lái tàu đi đây đó mà thú tiêu khiển của anh là câu mực .
Hồi nhỏ tôi anh hay trốn đi ra biển câu mực , thấy khuya nên chẳng cho Khánh Linh theo ,về bị nhỏ méc , thế là hai em một phen nhừ tử .
Khung cảnh ngày đó, cậu bé trên người đầy những vết roi kẻ sọc vậy mà vẫn đến nhà xin tội thay cho cô bé kia mà cô bé đó không ai khác là tôi .
Tôi đang hồi tưởng , thì có tiếng gọi :
- Hạ Vy , tối anh đặt ân cho em, để hai cha kia phụ vụ được rồi .
Không bàn tới bàn lui anh hùng có sức chơi thì có sức chịu , tôi lắc đầu :
- Thôi chơi phải công bằng chứ .
Ngọc Lan sớm giờ im ắng nay cũng bức xúc chen vào :
- Đúng đó ... có chơi thì có chịu , anh thiên vị Hạ Vy quá .
Cái Mén đảo mắt nhìn Ngọc Lan :
- Hình như chị khó chịu , trước giờ em thấy chị ít nói ghê ,vậy mà .... chị thích anh Tuấn Anh hả .?
Câu nói đó khiến Ngọc Lan đỏ mặt ấp úng :
- Đâu .... đâu có.
Cái Mén được nước lấn tới :
- Chị để ý anh Tuấn suốt đó thôi đã vậy mặt chị đỏ k...i..a..
Tôi bị miệng cái Mén lại :
- Xuỵt !
Cái tính thẳng ruột ngựa của cái Mén khiến tôi đau đầu nhưng nó dễ thương cũng vì tính đó.
Đứng giữa tất thẩy Khánh Bình dõng dạc tuyên bố vẻ mặt nghiêm chỉnh :
- Có sức chơi có sức chịu , không bàn cãi nữa.
Câu nói Khánh Bình làm mọi sự nhốn nháo ngừng hẳn .
Nhìn đồng hồ đã 23 h, tôi nhắc nhở mọi người :
- Khuya rồi về thôi để Khánh Linh một mình không yên.
Tuấn Anh :
- Ừ ! Về trại đốt lửa nướng mực ăn .
Hải Yến :
- Khuya rồi ngủ thôi , sáng tính .
Khải Danh , Nguyên Khôi :
- Đi cắm trại thì phải thâu đêm suốt sáng mới là cắm trại .
Anh Trí :
- Đêm nay làm một chầu luôn đi.
Cái Mén :
- Em đi nữa .
Bác Năm khó chịu nhìn con bé :
- Về con nít con nôi nhậu nhẹt gì , chiều mai còn ra huyện học nữa.
Cái Mén lí nhí:
- Con lớn rồi mà coi như con nít hoài .
Nắm cánh tay bác lung lay :
- Bác Năm lát ghé tụi con chơi , kêu anh hai đi luôn .
Anh hai ở trong nhà đi ra :
- Thôi lâu mấy đứa mới có dịp , chơi cho đã đi , mai hai cha con anh còn đón khách du lịch nữa .
Không muốn khó xử cho bác Năm , chúng tôi phân ra một nữa để lại cho bác nhưng bác một mực không chịu nhận .
- Ở đây ngày nào cũng có , thôi mấy đứa đem về đi , ăn không hết thì ướp lạnh làm quà cho gia đình hay bạn bè .
Chúng tôi đành cáo từ bác rồi về lều đốt lửa trại đem một phần mực ra làm sạch sẽ ướp nướng .
Tôi nhìn Tuấn Anh nháy mắt :
- Anh lên tàu kêu Khánh Linh xuống đây cho vui .
Tôi biết nếu là tôi nhỏ không chịu xuống , nhỏ vẫn xem tôi như kẻ thù mà.
Hải Yến tranh :
- Thôi để em kêu cho .
Rồi lát sau , Hải Yến cùng Khánh Linh đi xuống , tôi không biết Hải Yến nói gì mà Khánh Linh đã vui trở lại . Khánh Linh bước vội qua không nhìn tôi , nhỏ tiến tới ngồi cạnh Khánh Bình như không có gì xảy ra.
Khánh Linh nhìn chổ mực đang nướng :
- Tiếc quá ! Em bỏ lỡ cuộc vui rồi , không ngờ nhiều vậy.
Ai cũng tranh nhau kể hết chuyện này chuyện kia về chuyến đi câu vừa rồi .
Khải Danh , Anh Trí , Nguyên Khôi mỗi người một thùng bia khệ nệ từ trên tàu đi xuống .
Khải Danh lấy ra hai lon bia trong thùng anh cụng lại với nhau hô to :
- Không sai không về .
Mọi người tung hô :
- Không sai không về.
Cứ thế cuộc vui ngày càng hào hứng . Tuấn Anh bước tới chen vô giữa tôi và Khải Danh :
- Nè! né ra chút đi.
Khải Danh bực bội :
- Tôi phục vụ nướng mực là đủ rồi nha , đừng được đàn chân lên đàn đầu .
Khải Danh lấy tay hất Tuấn Anh qua một bên .
Tuấn Anh ấm ức :
- Tôi nhịn không chấp nhất kẻ thua.
Ngọc Lan nép qua bên chừa chổ , Tuấn Anh lưỡng lự nhưng cũng đành ngồi vì không còn chổ khác để ngồi.
Vòng ra phía sau lấy từng lon bia , Khánh Linh rót đầy ly tất thẩy , nhỏ cười hiền dịu :
- Để em rót bia cho mọi người , ai cũng phải uống .
Khánh Linh nháy mắt :
- Hạ Vy không được nhờ người uống dùm nha , đã chơi là phải xả láng.
Tôi ấp úng :
- Mình ... không uống ... nhiều được .
Nâng cốc bia uống hết một hơi , Hải Yến rót ly khác mời tôi :
- Thì mình cũng vậy nhưng đã chơi thì chơi hết mình phải không mọi người , nè uống đi .
Mọi người :
- Phải ! Chơi xả láng .
Ngọc Lan thúc giục :
- Uống đi ! Uống đi !
Tôi không nói được dành chấp nhận . Nhìn sang Khải Danh , tôi thấy anh có gì rất lạ , anh cứ nhìn Khánh Linh suốt từ lúc anh xuống tàu tới giờ.
Không khí bãi biển về đêm thật trong lành , gió biển thổi mát lạnh nhưng cũng không làm ngắt cuộc vui , những tiếng hò hét náo động phá vỡ sự tĩnh lặng giữa màn đêm.
Tôi không biết cuộc vui kết thúc từ lúc nào , chỉ mơ màng nhận ra mình được ai đó đưa về phòng.
Khi tỉnh dậy đầu tôi nhức như búa bổ cơ thể nặng nề khó chuyển động , mơ màng mở mắt ra thấy xung quanh khác lạ , tôi vỗ đầu hình tượng lại mình ở đâu .... thì ra đang ở phòng mình . Nghe tiếng mở cửa tôi rướng mắt nhìn xem :
- Khánh Linh hả ? Ai đưa mình lên phòng vậy ?
Khánh Linh nhìn tôi ngạc nhiên , có vẻ khó chịu , nhỏ hằng hộc :
- Tao không biết .
Theo sau Khánh Linh có Hải Yến và Anh Trí .
Hải Yến nhìn đăm chiêu :
- Sao lại không có gì ?
Nói rồi hết thẩy bỏ đi , tôi nhìn họ khó hiểu , nghe loáng thoáng thấy Khánh Linh nói với Tuấn Anh :
- Sao anh ở đây ?
Tôi không nghe rõ tôi đoán chắc họ gặp Tuấn Anh bên ngoài . Cơ thể mệt mỏi uể oải khó tả tôi nằm xuống nhìn đồng hồ trên tay :
- 10h rồi sao.
Ráng nhích người ngồi dậy , tôi nhớ mình uống không nhiều chừng hai ba ly là đã say mồng mồng rồi . Tôi cảm giác lạ : " vùng bụng dưới nằng nặng đau nhối , sao thế nhỉ ?" , theo phản xạ nhìn xuống bên dưới : " quần áo không dính ... " - tôi thở phào nhẹ nhỏm .
Bước xuống tôi vào phòng tắm , tắm rửa cho hết mùi bia rượu sẵn cho cái đầu tỉnh táo , đứng trước gương nhìn bộ dạng thảm hại của mình . Trên cổ xuất hiện mấy đốm đỏ nhỏ , tôi giật mình " Những cái này là gì đây ?" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro