chương 19 : Giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải Danh trở về với đủ thứ đồ lỉnh khỉnh , nào thức ăn tẩm bổ nào quần áo mới nào thuốc men nào sữa sùng.... anh đang tính vỗ béo tôi hay sao , tôi trố mắt nhìn anh . Trông Khải Danh rất hạnh phúc , anh hào hứng khoe hết thứ này đến thứ kia tôi không muốn làm mất hứng chỉ ậm ừ cười cho qua .
Chắc tôi bị anh vỗ béo thật , thời gian gần đây đứa nhỏ trong bụng rất ngoan nó không kiêng khem những thức ăn anh bồi bổ , cơ thể không còn bị choáng váng chắc do quỹ thời gian nghiêm cứu của tôi bị Khải Danh hạn chế khá nhiều.
Khải Danh siêng chở tôi đi đây đó tham quan , khung cảnh thơ mộng ở " thành phố sương mù " dù có đi hoài vẫn thấy thích thú mới lạ . Những vườn hoa đủ màu sắc có ở khắp mọi nơi , rừng thông bao phủ trên những ngọn đồi xanh rì . Từ những tên núi, tên hồ, tên thác, tên hoa, đến những cảnh vật gặp ở đây đã để lại cho tôi một ấn tượng sâu đậm về một thành phố giàu chất thơ . Trước khi đến thành phố tôi từng xem qua sách báo nói về nơi đây như một thủ đô " Paris " thu nhỏ quả thật nơi này đẹp đến nao lòng. Lại một buổi chiều dạo mát lần này anh chở tôi đến thung lũng tình yêu , từ trên nhìn xuống thung lũng rất thơ mộng bao quanh bởi màu xanh của cây cối hồ nước những đám mây trôi nhè nhẹ phía trên . Tâm hồn bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của thung lũng đến nổi tôi không thể rời mắt .
Khải Danh nói như trêu :
- Em muốn ở đây anh về một mình à .
Tôi cũng hùa theo :
- Em ở đây có gì anh về đi ... anh bỏ được cứ bỏ .
Khải Danh véo má tôi , anh không nhịn cười :
- Phìii.... anh bỏ thật ... đó...
Tôi ục mặt :
- Bỏ đi ... anh cũng bỏ em cả đêm rồi mà.
Vừa nói xong giống như một kẻ trốn chạy quay lưng dạo bước thật nhanh , tôi vừa phạm phải sai lầm nói điều không nên nói . Khải Danh bước rất nhanh so với mấy bước chân ngắn củn , anh đã ở trước mặt , anh cứ châm châm nhìn tôi , bất giác lùi lại mất thăng bằng ... sắp ngã . Vòng tay Khải Danh ôm sát tôi vào người , đôi mắt ngước nhìn anh trong e thẹn ánh mắt anh thật mê hồn làm xao xuyến trái tim tôi . Tôi nghe được cả tiếng tim mình ... mà không đó là ... tiếng trống ngực đập liên hồi của anh . Thời khắc này hai trái tim hòa chung cảm xúc ánh mắt giao nhau , gương mặt ngày càng tiến gần hơn đôi môi mềm mại áp sát vào môi tôi cảm giác nòng ấm từ hơi thở phả vào gò má phúng phính nóng hôi hổi đôi mắt tôi từ từ khép lại nhưng ... nó chỉ dừng lại ở đó đôi môi anh không chạm vào môi tôi như tình huống vốn có nó lướt nhẹ qua thay vào đó là cái ôm chào hỏi . Tâm trí hục hẩng cơ thể tôi cứng đơ đứng yên bất động sống lưng lạnh rung dẫn truyền len lỏi vào từng thớt thịt đến tận trái tim lạnh buốt ... đau nhói . Định thần tôi khẽ đẩy anh ra .
- Mình ... mình về thôi , em thấy ... đói rồi.
Anh vẫn chưa buông một lúc lâu anh mới bảo :
- Ừ .
Bàn tay to lớn nắm lấy tay tôi dạo bước trên đoạn đường về , bàn tay anh ấm áp lạ thường nhưng con tim tôi lại lạnh lẽo vô thường ... chỉ còn cảm giác đau đớn .
Suốt chặng đường ánh mắt tôi không dám đối diện tìm mọi hướng lẫn tránh ánh mắt dò xét kia , không khí im lặng cứ thế diễn ra chỉ đến khi về đến nhà .
- Em muốn ăn gì để anh bảo chị Nhạn làm .
Tôi cúi mặt trả lời qua loa .
- Em dùng gì cũng được .
Tôi cùng anh lại tiếp tục không khí im lìm đó mạnh ai nấy ăn , mạnh ai nấy làm việc không ai nói với ai tiếng nào .
Lặng lẽ trở về phòng ,thân thể như mềm nhũng thả dài trên giường trong tâm trí cứ nghĩ tới vòng tay Khải Danh lúc ấy , vòng tay anh mạnh mẻ rắn rỏi , cơ thể vẫn còn lưu lại thoang thoảng mùi nước hoa ... trong vô thức ngón tay đặt nhẹ lên môi mân mê ...
Tôi rùng mình :
- Sao mình biến thái vậy nhỉ ...
Bóng tối ngày càng xâm chiếm không gian trong phòng , tôi nằm đó không buồn đứng dậy , hình như có tiếng mở cửa .
Tạch .
Đèn sáng , Khải Danh nhìn tôi hỏi :
- Sao không bật đèn , em mệt hả ?
Tôi ngồi dậy lúng túng :
- Đâu ... đâu có , em nằm ngắm bóng tối thôi.
Chợt nghĩ :" trời đất đang nói gì vậy nè , mình nói năng ngu ngốc quá ".
Khải Danh tiến lại gần hôn lên trán tôi , anh cười bảo :
- Em ngủ sớm đi , khuya rồi .
Anh bước ra ngoài .
....
Căn phòng trở nên trống rỗng thoáng chốc đến rồi đi như một cơn gió .
Lại một lần nữa ....
Khi thấy anh bước vào hồi hộp hòa lẫn vui mừng vậy mà giờ đây .... sự hục hẩng dâng tràn sống mũi cay nồng nước mắt ứa ra . Thâm tâm tôi đang chờ đợi mong mỏi điều gì ... Thoáng chốc tôi tự hỏi anh có yêu tôi hay anh cưới tôi chỉ vì trách nhiệm .
Đêm lại trằn trọc không ngủ lang thang ra ngoài ,từ phía phòng sách có ánh đèn tôi hé cửa nhìn vào. Khải Danh vẫn còn làm việc trên máy vi tính trong anh có vẻ mệt mỏi , tôi khép nhẹ cửa lại tránh phát ra tiếng động .
Trong đầu léo lên ý nghĩ ... tôi đảo bước thật nhanh về phía nhà bếp lục lội xem có thể làm món gì cho anh lót dạ . Sau một hồi tìm kiếm chỉ có thịt , bột , củ cải , tôm ... suy nghĩ chút lát tôi biết món có thể làm ...
Khải Danh ngã người ra sau nghỉ ngơi thấy tôi anh có vẻ giật mình.
- Sao giờ này em ở đây ?
Anh đảo mắt nhìn đồng hồ .
- Đã 2h sáng , anh làm ồn em ngủ không được sao ?
Tôi cười :
- Anh ở đây làm sao mà ồn được , em lạ chổ ngủ không được thôi.
Bê đĩa thức ăn đặt trên bàn , anh không khỏi tò mò :
- Đây là gì trông ngon quá .
Tôi vui vẻ trả lời :
- Bánh củ cải anh ăn thử xem .
Gắp một miếng nhai ngấu nghiến , anh chặc lưỡi :
- Ngon quá vừa giòn vừa thơm , ăn lạ miệng thật .
Trông anh ăn ngon miệng không biết vì sao tôi vui như vừa đỗ đại học , cứ chăm chú nhìn anh không rời mắt thành quả chao chuốc từng miếng bánh không uổng công . Ở lĩnh vực này tôi không cho mình giỏi nhưng không phải tệ .
Khải Danh lúc này không khác gì đứa trẻ được cho quà , khóe miệng cứ nở nụ cười suốt . Thoáng chốc đôi mắt anh đăm chiêu , anh dừng lại không ăn nữa , kéo ghế đứng dậy anh để hai tay lên vai xoay người tôi đẩy về phía trước .
- Em về phòng nghỉ đi , để đó chút anh dọn .
Cánh cửa phòng đóng lại phía sau, nó cũng đóng lại niềm vui mới vừa chớm nở , bóng dáng tôi như mờ nhạt thẩn thờ đứng đó trong vô thức tôi trở về phòng .
Nước mắt giàn giụa ướt cả gối , đôi mắt mệt mỏi sưng húc khiến tôi không muốn ra ngoài lúc này , anh sẽ trông thấy sự thảm hại của tôi .
Cộc ... cộc ... cộc ...
- Cô chủ ,cô không sao chứ , trưa rồi cô không ra ăn cái gì không tốt đâu.
Cộc ... cộc ... cộc ...
- Cô không ăn gì ông chủ biết đuổi việc tôi mất .
- Cô chủ ... cô chủ ơi ...
Tiếng chị Nhạn ngày càng dồn dập hơn , chị lo lắng không biết tôi bị gì mà không trả lời . Tôi lên tiếng cho chị yên tâm :
- Em còn buồn ngủ , chút em ra ăn sau .
Chị Nhạn nôn nóng :
- Không được , đã hơn 2h mà cô chưa ăn gì sao chịu nổi .
Không thể trốn mãi , tôi bước xuống giường bảo chị :
- Em tắm xong ra liền .
Chị Nhạn trông thấy tôi lo lắng :
- Mắt cô sưng cả rồi này , cô nhớ nhà sao .
Tôi cười :
- Chắc vậy , Khải Danh đi đâu hả chị, em không nghe tiếng .
Chị Nhạn nói :
- Ông chủ bảo đi Kiên Giang có việc mấy bữa .
Tôi lặng người không nói .
Ngồi một mình , tôi cố bỏ vào miệng mấy món ăn mà Khải Danh dặn dò chị Nhạn làm , đều là những món tôi thích nhưng sao hôm nay nó lạt lẽo đắng nghẹn cổ họng không nuốt trôi ... bỏ dở bữa ăn chạy vào phòng WC tôi nôn thốc nôn tháo .
- Cô không sao chứ
Chị Nhạn vừa vỗ lưng vừa lo lắng. Tôi lắc đầu :
- Em hơi mệt , em vào phòng nghỉ chút .
Chị Nhạn :
- Hay tôi pha sữa cô uống nha.
Tôi gậc đầu , lảo đảo bước về phòng như thằng say rượu , lại nằm xuống .
Chị Nhạn bưng ly sữa bảo tôi uống , cố uống hết cho chị khỏi lo . Tôi nằm xuống suy nghĩ vẩn vơ :
- Khải Danh anh bỏ em một mình sao , anh đang tránh mặt em ,anh chán ghét em ... anh ghét em sao còn lấy em làm gì , em không xứng với anh .... hay đừng ràng buộc nhau nữa ... em trả tự do cho anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro