chương 20 : Không còn khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tháng anh chưa về không điện thoại không có một lời nhắn nhủ . Chờ đợi chỉ làm con tim thêm đau đớn tự nhủ bản thân không khóc nữa , tôi giam mình trong phòng nghiêm cứu chỉ duy nhất nơi này khiến tôi không suy nghĩ miên man . Chị Nhạn lo lắng :
- Cô mang thai mà cứ làm việc tôi lo quá .
Tôi trấn an :
- Em biết lo cho mình không gục nổi đâu , em là cỏ dại mà chị .
Sáng trong phòng nghiêm cứu tối lại trở về phòng , lúc này là khoảng thời gian dài nhất lại đấu tranh tư tưởng bản thân . Không biết tự lúc nào tôi sợ cảm giác ở một mình , tôi gọi điện hỏi thăm cha mẹ, bạn bè ... nhưng tuyệt nhiên không gọi cho anh và anh cũng không gọi cho tôi , anh chỉ gọi chị Nhạn để biết tình hình của tôi . Để ngủ được tôi mon men sang phòng sách nơi anh làm việc , ngồi vào chổ của anh cảm nhận hơi ấm mùi nước hoa bạc hà còn lưu lại .... rồi cứ thế mà ngủ thiếp đi .
- Hạ Vy .... Hạ Vy ...
- Sao em ngủ đây , ngoài này lạnh lắm .
Tôi lờ mờ mở mắt ra nhìn .
- Khải Danh.
Tôi dụi mắt lần nữa .
- Đúng là anh rồi không phải mơ .
Phản xạ tự nhiên tôi ôm chầm lấy anh xiết chặt , tôi sợ anh sẽ biến mất sẽ rời xa tôi lần nữa.
- Em sao vậy ?
Khải Danh lo lắng , anh cũng ôm lấy tôi rất chặt anh ôm tồn trấn an như thể tôi vừa gặp ác mộng :
- Không sao đâu ... anh ở đây ... không có gì nữa đâu ... đừng sợ ...
Hai hàng nước mắt không ngừng chảy ra , bao cảm xúc dồn nén bấy lâu như vỡ òa không có gì ngăn được , tôi nói trong uất nghẹn :
- Anh ... đi cũng không nói ... em tiếng nào... khi về cũng .... vậy .... em có phải .... vợ anh ... em là ... gì đây ....
Anh tựa đầu lên vai vòng tay xiết chặt hơn , anh thì thầm :
- Anh xin lỗi ... xin lỗi...
Tiếng tôi càng nấc nghẹn :
- Em ... không xứng .... mình ... mình ... chia ... tay đi ... em không... ràng ... buộc ... anh ... nữa ...
Nước mắt tràn ra không ngừng được , tiếng nấc ngày một lớn hơn nó phát ra thành tiếng gào thét :
- Em ... để .... anh .... được ... tự ... do...
Cố vùng khỏi vòng tay anh , tôi hét lớn :
- Buông em ra , buông ra.
Khải Danh không thả tay ra mà anh xiết chặt hơn nữa khiến bả vai tôi ê ẩm . Giọng anh rung rung :
- Anh ... anh ... yêu em ... anh sợ gần em ... anh sẽ làm em đau ... anh cố nén ... bản thân ... chạm vào em anh ... sẽ... không kìm được cảm xúc ...
Tay anh thả lỏng , hai tay anh vịnh bả vai tôi , ánh mắt anh như thể muốn nhốt tôi vào trong đó , hai gò mắt anh ửng đỏ như người say , giọng anh trầm ngâm :
- Không biết trong trái tim em anh có góc nào trong đó hay anh đang ép buộc em ... rồi có ngày em cũng sẽ rời xa anh .
Tôi lắc đầu ngoày ngoạy .
- Không...
Khải Danh ngắt lời :
- Trốn chạy ... anh trốn chạy tình yêu anh dành cho em nhưng càng trốn chạy tim anh lại càng đau anh không muốn tổn thương em nhưng anh đã sai ... sai rồi...
Tôi chưa kịp phản ứng , gương mặt anh tiến lại rất gần khoảnh khắc ánh mắt cả hai chạm vào nhau. Trong phút chốc, tôi chẳng biết phải làm gì và mọi thứ đều để mặc cho cảm xúc quyết định .
Những tháng ngày xa cách nhau, những khoảng thời gian phải cất giữ nỗi nhớ nhung như được bùng nổ.
Anh và tôi trao nụ hôn cho nhau , một nụ hôn say đắm như trên thế giới chỉ còn lại hai người, và bất chấp những cảm xúc tức tối , mặc cảm , lo sợ , e dè ... cả hai "chìm đắm" trong sự lãng mạn , mãnh liệt của tình yêu , hơi thở hòa nguyện vào nhau trái tim cùng chung nhịp đập, hai cơ thể va chạm thể xác cảm xúc dâng tràn ... bàn tay ấm áp lướt nhẹ trên cơ thể dừng lại xoa dịu bầu ngực căng phồng , hai mắt tôi nhắm nghiền hơi thở ngày một gấp gáp ... làn môi mềm mại nhẹ nhàng đùa giỡn khắp cơ thể ... từng nơi từng chỗ làn môi anh chạm vào nó nóng bỏng tê dại , bàn tay tiếp tục lần mò xuống vùng cấm địa ... ý thức trở về cảm giác ngại ngùng e thẹn ... nhưng bị ánh mắt anh mê hoặc , làn môi anh khống chế ý thức mặc cho anh xâm chiếm ... lần đầu tiên tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc dâng tràn trong huyết quản .
Nằm trong vòng tay anh tôi thấy ấm áp lạ thường . Anh đặt nhẹ lên trán tôi một nụ hôn , anh thì thầm bên tai :
- Anh có làm em đau không ?
Co rút người như cún con nép vào người anh tôi nói lí nhí :
- Em không sao ... anh rất nhẹ nhàng ... không làm tổn thương ... con đâu .
Ngoài phòng khách có tiếng xôn xao , tiếng chị Nhạn ngoài cửa phòng sách :
- Ông chủ , anh Ba về rồi .
Khải Danh :
- Bảo anh chờ chút , tôi ra ngay .
Anh mặc quần áo chỉnh tề bước ra , đứng trước cửa anh khựng lại đảo bước trở lại phía tôi , anh khom người ghé sát tai tôi thì thầm :
- Bà xã , anh có thứ này cho em , em thay đồ ra sau nhé !
Anh hôn nhẹ lên má , quay lại bước ra ngoài . Tôi nằm xuống hai tay xoa bụng hai mắt hướng lên trần nhà khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc , nơi này trên chiếc giường đơn lẻ vẫn lưu giữ thoang thoãng mùi bạc hà của Khải Danh đúng hơn là ... ông xã tôi .
Sau một lúc sửa soạn diện lên người áo đầm bầu nhúng ren màu trắng , tôi tự tin tiến lại trước mặt Khải Danh . Anh ngước nhìn chốc lát ngã người tựa vào sofa đôi mắt anh sáng lên môi nhếch lên nở nụ cười mê muội . Cái kiểu soi mói đó tưởng chừng như mình là sinh vật lạ , tôi sượng chín người toan bước vào trong . Bàn tay anh đã nắm lấy cánh tay tôi nếu lại , anh biện minh :
- Em tính đi đâu , mặc thế này rất đẹp dễ thương hết sức .
- Anh đang an ủi em hả ?
- Làm gì có đẹp thật mà .
Ánh mắt long lanh nụ cười như trẻ con khiến tôi không nghi ngại nữa có phần tự tin . Đây là lần đầu tiên tôi diện bộ váy lên người còn trau chuốt phấn son trên gương mặt ( không giống tôi chút nào ).
Ngồi xuống bên cạnh, Khải Danh đưa cho tôi xấp hồ sơ mà anh đang coi dở dang .
- Sao anh có được cái này ? - Tôi ngạc nhiên đến trố mắt.
Khải Danh không giải thích anh chỉ cười qua chuyện .
Lật đi lật lại mấy tập hồ sơ nó đều là tài liệu bệnh nhân bị ung thư máu giai đoạn cuối , đâu dể dàng bệnh viện để cho người ngoài xem bệnh án, vậy mà ở đây có rất nhiều . Không những thế , tất cả bệnh nhân điều ký tên đồng ý thực nghiệm phương pháp điều trị mới .
" Khải Danh anh là nhân vật gì đây " - nhìn anh tôi chỉ còn sự ngưỡng mộ .
- Trong số bệnh nhân này có người em biết đó ?
Nói xong anh trong có vẻ trầm ngâm , anh thở dài rồi ngã người ra sofa nhìn khoảng không nào đó trên trần nhà . Tôi có chút lo lắng thêm phần tò mò , lật xấp tài liệu xem vội .
... Cái tên quen thuộc đập vào mắt : " Hải Yến .... Nguyễn Hoàng Hải Yến . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro