Chương 21 : Trải lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau Khải Danh đưa tôi về Kiên Giang , tôi lập tức bảo anh chở ngay đến bệnh viện xem tình hình Hải Yến , lúc cầm trên tay bệnh án tôi thấy tình trạng cô không khả quan cho lắm cần phải tiến hành điều trị thì mới có nhiều cơ hội hơn nhưng Khải Danh còn phải sắp xếp công việc ngoài này nên chưa về được trong lòng có chút không yên . Tôi và Hải Yến tuy không thân nhưng dù sao cũng quen biết từ nhỏ lại còn là bạn học thời cấp 2 thì tránh sao không có sự thương cảm .
Xe dừng lại trước cổng bệnh viện , tôi mở cửa toan bước xuống .
- Em chờ ở đây , không được đi trước biết không .
Khải Danh nắm cánh tay dặn dò trông nét mặt nghiêm nghị . Tôi cười qua loa .
- Em biết rồi , ... ông xã .
Anh trố mắt ra vẻ thích thú , anh bảo :
- Gọi lại xem .
Tôi mím môi không nói , đóng cửa lại bước ra xe .
- Em chờ đó .
Qua lớp cửa kính thấy nấm tay anh cung lại giơ ra trước mặt tôi , môi anh nở nụ cười rất ... gian xảo rồi anh lui xe ra bãi đổ . Tôi đi vào trước kiếm một chổ nào đó ngồi chờ Khải Danh , đôi mắt tôi đảo một vòng giết thời gian trước mắt tôi khung cảnh người người đi tới đi lui có bệnh nhân ngồi túm tụm tán gẫu với người nhà , có người tay xách nách mang tôi đoán là người đến thăm bệnh , có một nhóm người làm tôi chú ý trông họ vội vàng hối hả , phất phới những chiếc áo plouse trắng xen lẫn giữa dòng người đó , một đoàn người đẩy băng ca ra xe cấp cứu đậu phía trước kèm theo những tiếng kêu réo than khóc :
" Con ơi đừng bỏ má ... con ơi ..." , " Mình ơi .... " , " Cha ơi ... sao cha ngủ hoài vậy cha ... "
Lại tiếng còi xe cấp cứu khác vang lên , một con người gương mặt xanh xao tái nhợt nằm trên băng ca đẩy vào . Chỉ một chốc lát thôi ... tôi cảm thấy rùng mình , một cảnh tượng quen thuộc dần dần hiển hiện ra trước mắt .
Gương mặt trắng bệch , thân hình gầy nhom nằm yên bất động trên giường , bên cạnh có cô bé ngồi thẩn thờ cô không khóc cứ ngồi nhìn chăm chăm vào thi thể mặc cho ai nếu kéo cô vẫn ngồi ì ở đó. Trong thâm tâm cô thấy mình vô dụng không làm được điều gì san sẻ nổi đau đớn dày vò mà căn bệnh ung thư gây ra cho anh trai mình , người luôn bảo vệ mỗi khi bị bắt nạt và cũng là người an ủi dỗ dành những lúc buồn phiền , anh luôn là nguồn động viên khi cô suy sụp ... Hai anh em điều có chung sở thích yêu thiên nhiên chỉ khác cách thể hiện cô thích ngắm nhìn , anh thì thích ghi nhận chúng bằng cách vẽ lại, cô say sưa ngồi cả ngày ngắm nhìn anh vẽ ... trong lòng cô anh luôn là tấm gương là thần tượng mà cô yêu quý nhưng giờ đây cơ thể anh lạnh lẽo nằm yên đó cô biết dù có kêu gào khóc lóc bao nhiêu thì anh không thể nào sống lại được . Hai người tới mang thi thể anh cô đặt trên băng ca đẩy ra ngoài , lúc này khóe mắt cô đỏ hoe cô lặng lẽ bước theo hai chân nặng nề không nhấc nổi . Bên cạnh thi hài đứa con người cha hai hàng nước mắt tuôn rơi lã chã , người chị hai gương mặt đượm buồn đôi mắt sưng húp dìu người mẹ bên cạnh từng bước đi khó khăn , còn người mẹ đau khổ vẫn kêu gào khảm cả giọng nhưng không ai trả lời ....
" Hạ Vy , Hạ Vy "
Sực tỉnh tôi bàng hoàng tìm kiếm hướng giọng nói phát ra , hai mắt cay cay tầm nhìn nhòe đi chốc lát .
" Em sao vậy ? " Khải Danh vịnh bả vai tôi không biết từ lúc nào mặt anh tái nhợt .
" Không ... không có gì ... " tôi khẽ cười như để trấn an , cánh tay run run còn toát mồ hôi lạnh choàng qua cánh tay ấm áp của anh tôi kéo mạnh : " Đi thôi anh ".
Khải Danh bước theo nhưng nét mặt anh có phần đăm chiêu , ánh mắt anh chốc lát lại nhìn tôi dò xét .
Phía trước một người phụ nữ trung niên dáng vẻ thanh lịch với cái áo plouse trắng đi về hướng chúng tôi , người phụ nữ gật đầu chào hỏi :
- Xin chào ! Tôi tên Duyên tôi là bác sĩ phụ trách khoa này .
Khải Danh bắt tay vị bác sĩ , ánh mắt anh hướng qua tôi giới thiệu :
- Đây là Hạ Vy người phụ trách dự án cũng là bà xã tôi .
Vị bác sĩ trố mắt có vẻ kinh ngạc :
- Tôi không nghĩ cô lại trẻ như vậy , đúng là tuổi trẻ tài cao .
Hơi ngượng với kiểu giới thiệu của anh và ánh nhìn soi mói của vị bác sĩ , khóe miệng nhếch lên cười một cách gượng gạo tôi khẽ gật đầu cúi chào .
" Rất mong sự giúp đỡ của bác thời gian sắp tới ."
Vị bác sĩ khẽ cười sau đó dẫn chúng tôi đến phòng điều trị , nhìn qua lớp cửa kính một người phụ nữ gầy yếu xanh xao nằm ngửa mặt lên trần nhà xung quanh là những ống dây quấn chằng chịt , đôi mắt xa xăm nhìn vào khoảng không vô định nào đó .
" Cô ấy là Hải Yến, khi phát hiện ra căn bệnh ung thư máu thì đã quá trễ , căn bệnh di căn đến giai đoạn cuối rồi ." Vị bác sĩ chua xót nói
Tôi lầm bầm : " là Hải Yến ... thật là Hải Yến sao ." - tôi không dám tin vào mắt mình nữa chỉ cách đây vài tháng cô vẫn còn xinh đẹp đầy sức sống vậy mà giờ đây trước mắt tôi cô gái có gương mặt tròn đầy dặn ngày nào trở nên hốc hác góc cạnh không còn vẻ hồng hào tươi trẻ ,cái đầu to tròn lồ lộ thay thế mái tóc đen bồng bềnh , thân hình thon thả đẩy đà bị bòn rút đến gầy ốm trơ xương .
" Cô ấy bảo không muốn chết chỉ cần còn cơ hội cô sẽ thử nhưng ... " - vị bác sĩ dừng lại lắc đầu .
Tôi nôn nóng thúc giục :" Nhưng sao ? "
Gương mặt biến sắc lộ ra vẻ bất lực vị bác sĩ ngập ngừng chốc lát :".... dạo này tình trạng cô ấy không khả quan cho lắm ."
Khải Danh cầm trên tay sắp tài liệu mà anh chuẩn bị từ trước đưa cho vị bác sĩ kia , anh nói :
- Ngày mai chúng ta tiến hành luôn chứ ... để lâu cơ hội càng mong manh hơn.
- Ok ! Viện trưởng giao toàn quyền cho hai người mà .
Khải Danh hướng ánh nhìn về phía tôi :
- Em có vào thăm cô ấy không ?
- Thôi để lúc khác .
Gật đầu chào vị bác sĩ đó tôi đảo mắt châm chú nhìn Hải Yến chốc lát rồi lặng lẽ bước theo sau Khải Danh ra về . Suốt chặng đường tôi không mở miệng nói lời nào cứ hướng ánh mắt ra phía cửa xe nhìn bâng quơ vẻ trầm ngâm khó tả nhưng tôi vẫn biết bên cạnh Khải Danh dỏi mắt quan sát từng chút nhất cử nhất động của tôi .
Ánh đèn ngủ lờ mờ giữa căn phòng rộng lớn yên tĩnh , tôi nằm nghiêng người một góc mắt vẫn mở trao tráo trằn trọc không chợp mắt được .
" Em có chuyện buồn hay sao ? " - Khải Danh một tay luồng qua cổ tay còn lại vòng qua người kéo cơ thể tôi sát cơ thể anh , hai tay nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng .
Hơi ấm từ cơ thể anh xâm lấn tâm trí tôi , hai tay tôi bấu chặt cánh tay anh , trong trái tim tôi giờ đây anh không còn là một người xa lạ mà là người bạn đời sẽ tiếp bước cùng tôi đi đến nấc thang cuối cùng của cuộc đời . Không còn phải che giấu cảm xúc tôi trải hết nổi lòng cùng anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro