chương 22 : Quyết tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao nhiêu nổi lòng chốn giấu trong tim nay như được trút bỏ vỡ òa trong tiếng khóc nức nỡ , chưa bao giờ tôi được cảm thấy bình yên như lúc này . Trong vòng tay Khải Danh dường như được che chở bao bọc , tôi nghiêng người nép đầu vào ngực anh thổn thức .
" Anh ba mất em mới nghiêm cứu cách chữa căn bệnh quái ác đó , vùi đầu vào đóng sách vỡ máy tính nghiêm cứu cấu trúc gen , tế bào , thuốc ... em muốn làm được một chút gì đó ... "
Ngày anh trai mất tôi cứ chôn giấu nổi đau đó vào trong tim không muốn kể với bất kì ai . Ở bên cạnh Khải Danh lúc này dù anh không nói bất cứ lời nào chỉ  yên lặng lắng nghe . Đôi môi anh hôn nhẹ lên mái tóc hai tay ôm xiết cơ thể tôi vào lòng bấy nhiêu thôi mà lòng tôi ấm áp hơn bao giờ .
" Lúc sáng khung cảnh ở bệnh viện làm em nhớ lại ngày anh ba mất ... em cứ nghĩ nó đã nguôi ngoai theo thời gian . " - Tôi thở dài ngao ngán .
" Em ... em sợ ... "- trong lúc này tôi thật yếu đuối nép vào người anh .
" Em không tự tin sao ?" - đôi mắt Khải Danh như xoáy vào tận tâm can , anh đọc được tất cả những suy nghĩ đang chất chứa trong đầu tôi.
" Em đừng suy nghĩ nhiều nữa , không phải em đã cố gắng rất nhiều  ... dù em lo lắng sợ sệt cũng phải đối mặt còn hơn em buông xuôi cũng chẳng thu được kết quả gì ."
Khải Danh vỗ nhẹ lên trán : " Thôi ngủ đi , bầu bí mà thức hoài không tốt cho con đâu . "
Anh lại ôm xiết tôi vào lòng mùi nước hoa bạc hà thoang thoảng tôi nhắm nghiền mắt mơ màng nghe tiếng anh nói " chiều mai anh đưa em về nhà thăm mẹ " - tôi gậc đầu rồi thiu thiu vào giấc ngủ .
Trong giấc ngủ say tôi mơ màng thấy giấc mơ mà đã lâu tôi không nghĩ tới nữa " chàng hoàng tử cưỡi con bạch mã đưa tôi về lâu đài đầy hoa thơm cỏ lạ , nơi đó tôi cùng chàng khiêu vũ theo tiếng nhạc du dương ... "
Có thứ gì đó ... không phải mà là ... bàn tay ai luồn qua lớp áo ngủ sờ sẫm lướt nhẹ trên da thịt mò mẫm đụng chạm vào bầu ngực còn đang say ngủ lân lê từ từ đến nơi .... không cần thiết , tôi giật mình mở mắt ra ...
- Chào buổi sáng , bà xã !
Trước mắt tôi là gương mặt đang nở nụ cười rất tinh ranh của Khải Danh , anh đặt lên má tôi một nụ hôn nhưng bàn tay vẫn giữ nguyên tư thế .
Đập mạnh cánh tay Khải Danh , tôi nhăn mặt khó chịu : " Anh càng ngày càng biến thái quá mức , kiểu này anh làm em đau tim đó ".
Khải Danh cười nham nhở anh vùi đầu vào ngực tôi quầy quậy lắc lư đầu qua lại mặc cho tôi xô người anh ra , cái mũi anh hít khình khịt làm cơ thể nổi cả da gà không nhịn được tôi cười ra nước mắt .
" Bỏ em ra ... bỏ ra ... mau... "
" Đau tim đau ở đâu , đau chổ nào anh chửa cho hì hì... " - được nước lấn tới nụ cười càng nham nhở . Không cách nào dừng được trò đùa nghịch ngợm của anh tôi giả vờ ôm bụng ra vẻ đau đớn khó chịu .
" Em có sao không ... xin lỗi anh không cố ý ... em... " - trò đùa dừng lại gương mặt anh hốt hoảng , anh đặt tay lên bụng xoa xoa .
Tôi mím môi cười thầm trong bụng , hướng mắt nhìn đồng hồ đã hơn 7 h tôi giục anh :
- Tới giờ đi làm rồi kìa.
- Em còn đau không ?
- Hết rồi.
Không đợi anh phản ứng , tôi bước xuống đi một nước vào phòng vệ sinh .
Một buổi sáng bình yên mang màu sắc tươi mới , không khí ngoài trời thoáng đãng , khu vườn trước sân những bông hoa hé nở đón chào ngày mới bắt đầu cũng giống như tôi bắt đầu một hành trình mới ...

Tại bệnh viện đa khoa Kiên giang ....
- Anh đi trước đi ! Em vào thăm Hải Yến trước chút em ghé phòng làm việc sau .
- Vậy cũng được .
Khải Danh vừa đi khỏi ,tôi rẽ sang phòng Hải Yến chào hỏi cô ấy trước .
Đứng trước cửa phòng tôi hít một hơi thật sâu lấy can đảm bước vào phòng Hải Yến , nghe tiếng động cô lờ mờ mở đôi mắt đang nhắm đảo mắt nhìn nhưng dường như không nhận ra tôi với cái áo plouse trắng , cô thì thào giọng rung rung không rõ :
- Bác ... sĩ .... tôi ... khó ... chịu ...
Cô huơ huơ bàn tay về phía tôi , tiến lại gần hơn nắm lấy bàn tay gầy guộc tôi hỏi cô :
- Hải Yến , cô nhận ra tôi không ?
Cô lắc đầu nhăn nhó cố mở to mắt nhìn tôi .
" Hạ Vy mình là Hạ Vy đây ! "
" Hạ ... Vy ... " - hai mắt Hải Yến mở to , gương mặt xanh xao giờ tái nhợt , cô lắc đầu ngoày ngoạy , hai tay đập mạnh liên tục xuống thành giường , giọng rung rung cô hét lớn :
- Tại sao lại là cô ... cô đến đây làm gì , cô đến cười cợt chế giễu tôi , cô đi đi ... tôi không muốn gặp mặt cô ... đi đi...
Bàng hoàng trước sự kích động của Hải Yến , tôi không biết phải xử trí ra sao ... tôi chụp lấy hai tay đang hoảng loạng cào cấu , miệng cô cứ chửi rủa la khóc ...
- Tại sao... tại sao cái gì cô cũng dễ dàng có được , cô cướp bạn bè tôi , cô cướp người tôi yêu ... tôi có gì không bằng cô tại sao ... hết người này đến người kia đều chọn cô tại sao .... tại sao .... cô có gì xứng đáng mà Khải Danh hy sinh như vậy .... tôi không cam tâm... không cam tâm.... "
- Cô nói gì vậy Hải Yến ... tại sao Khải Danh hy sinh ... cô nói gì vậy....
Hải Yến lắc đầu ngoày ngoạy la hét trong cơn kích động :" cô ra đi... cô ra đi.... tôi không muốn gặp cô... "
Ngoài cửa phòng bác sĩ Duyên nghe tiếng la hét mở cửa xông vào .
- Hạ Vy cô ra ngoài chút đi , cô ấy đang kích động .
- Tôi...
- Ở đây có tôi , cô ra ngoài đợi kết quả đi .
Bước ra ngoài đóng cánh cửa lại , hai cô y tá đẩy thùng thuốc bước vào ... tiếng la hét từ từ dừng hẳn , bác sĩ Duyên bước ra nhìn tôi cô trấn an :
- Không sao nữa rồi , tôi tiêm liều thuốc an thần giờ cô ấy ngủ lại rồi .
Bác sĩ Duyên nhìn tôi dò xét : "cô với cô ấy có chuyện gì sao trước giờ cô ấy chưa lần nào kích động như vậy ... ?"
- Em không biết ...
- Cô có ổn không thấy mặt cô hơi tái ... có cần tôi gọi Khải Danh .
- Không ... không cần , em cám ơn em đến phòng quan sát một chút .
- Vậy tôi về phòng cần gì cô cứ gọi.
- Dạ !
Bước vào phòng theo dỏi qua lớp cửa kính , Hải Yến nằm yên đó cô đang ngủ rất say ... cô ấy có biết đã đánh vào trong lòng tôi sự tò mò nghi hoặc rất lớn nó làm tôi khó chịu đến không thở nổi , cô ấy biết điều gì có liên quan gì đến những việc xảy ra xung quanh tôi ... Hải Yến cô là gút thắt gỡ bỏ sợi dây vô hình trong lòng tôi ... Tôi siết chặt nấm tay mình .
" Em không sao chứ anh nghe chị Duyên nói em không được khỏe " - Khải Danh mở cửa bước vào.
Lấy tay vén một bên tóc lại , tôi nhẹ nhàng nói :" Em khỏe rồi ... anh bàn với viện trưởng sao rồi ? "
Khải Danh dò xét : " Khỏe ... Thật chứ ? "
- Khỏe em mạnh như trâu ấy chứ . Công việc sao rồi ?
- Chiều nay bắt đầu tiêm vacxin chờ xem phản ứng mai sẽ tiến hành lấy máu xét nghiệm ... việc còn lại nhờ em.
- Ok .
Khải Danh trợn mắt nhìn tôi ... môi anh nở nụ cười rất tươi .
- Em có quyết định rồi đó như vậy mới là Hạ Vy chứ , anh sẽ ở cạnh ủng hộ em.
Đáp lại anh cũng bằng nụ cười ... anh nói không sai tôi phải làm tròn bổn phận khi bắt đầu tiến hành nghiêm cứu tôi đã dấn thân vào con đường đó thì phải có trách nhiệm và cũng vì .... sự thật ... sự thật đằng sau tất cả mọi chuyện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro