chương 23 : Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ Duyên hớn hở : " Kết quả khả quan hơn nhiều rồi , các tế bào ung thư đã ngừng sản sinh ."
Khải Danh ôm chầm lấy tôi : " Vậy là có hi vọng rồi ".
Sau bao nhiêu lần tiêm thuốc kết hợp với lượng vacxin đã tiêm lúc trước , lấy máu xét nghiệm liên tục nhìn cơ thể Hải Yến đầy những vết bầm tím trên người tôi cảm thấy xót xa ... không thể dừng lại chỉ có thể tiếp tục . Mấy ngày gần đây biểu đồ cho thấy tế bào máu bất thường đã ngừng gia tăng , lượng hồng cầu và bạch cầu dần ổn định cơ thể Hải Yến đã dung nạp rất tốt lượng thuốc được tiêm vào . Tế bào bạch cầu trở về với chức năng vốn có của nó .
Quá trình điều trị kết hợp với chế độ dinh dưỡng rất nghiêm ngặt , Hải Yến luôn phải chịu sự giám sát chăm sóc 24/24 nói theo cách khoa học là chăm sóc đặc biệt nhưng theo lương tâm của con người cô ấy lại là.... vật thí nghiệm , chua xót thật nhưng không có những con người tình nguyện như vậy nền khoa học không tiến triển vẫn cứ giẫm chân tại chỗ .
Những giọt nước mắt tràn ra , niềm vui sướng hạnh phúc : " Tôi có cơ hội sống rồi sao .... cám ơn ... cám ơn ... cám ơn rất nhiều "- Hải Yến nắm lấy cánh tay tôi gục mặt lên nó khóc và không ngừng cảm ơn , cơ thể gầy guộc nay đã có chút da thịt , đôi chân cứng cáp hơn không còn nằm yên một chỗ nữa cô đi được vài bước những lần dùng thuốc trước kia khiến cô đau đớn không ăn uống dung nạp vào cơ thể thứ gì , cô cũng không còn chứng kiến cảnh xuất huyết từ răng mũi của mình .... cô đã có hy vọng .
Mấy ngày trước Hải Yến đối với tôi vẫn dè chừng nhưng giờ cô đã trải lòng tâm sự .
- Hạ Vy biết không lúc nghe bác sĩ cho hay mình không thuộc đối tượng cấy ghép tủy mình như rơi xuống vực thẳm không có lối thoát , mình buông xuôi tất cả tự dằn vặt bản thân .... nằm chờ chết , cứ mơ mơ màng màng thấy tử thần đến đòi mạng.... mình rất sợ ... sợ lắm...
- Tại sao Hải Yến đồng ý nghiêm cứu này mà.... chưa chắc có hy vọng.
- Mình sợ chứ ! Lúc nghe bác sĩ Duyên nói về phương pháp mới.... nhưng trong lúc này mình chỉ cần một tia hy vọng mình cũng thử . Mình cầu nguyện rất nhiều nếu mình khỏi mình sẽ vào chùa cống hiến cuộc đời cho đức phật .
- Sao ... Hải Yến còn quá trẻ ...
- Mình quyết định rồi.
Tôi ngập ngừng chốc lát vì không biết Hải Yến có chịu giải bày cho tôi hay không...
- Hải Yến.... mình có chuyện muốn nhờ ... mình biết bây giờ không phải lúc nhưng... mình muốn biết sự thật .
Hải Yến nhìn tôi bằng đôi mắt e dè rồi cúi gằm mặt xuống như kẻ phạm tội chờ tuyên án tử hình. Cô đắn đo chút lát rồi bảo :
- Hạ Vy muốn biết điều gì ?
Đôi mắt ánh lên mừng rỡ nhưng trong lòng lại bất an nếu biết quá nhiều tôi sẽ không thể quay đầu lại , tôi vẫn biết câu " có những sự thật không biết sẽ tốt hơn " nhưng ....
- Hải Yến từng nói Khải Danh hy sinh là sao ? Mình cướp mọi thứ của cậu ...
- Hạ Vy nhớ hồi nhỏ mình với Khánh Bình rất thân hay không ?
- Mình nhớ hai bạn ở sát nhà nhau lúc nào đi cũng có đôi .
- Phải nhưng sau này .... thì không , cậu ấy lúc nào cũng quấn lấy Hạ Vy không còn biết đến sự tồn tại của mình rồi đến Tuấn Anh tình yêu đầu đời lại bị từ chối vì anh ấy thích cậu mình ... căm ghét cậu từ đó .
- Nhưng ... mình ...
- Mình biết... Hạ Vy để mình nói hết ! Mình biết Khải Danh lúc anh ấy còn là sinh viên lận ...
Hai mắt tôi mở to kinh ngạc , tôi không biết gì về anh .... tôi lặng thinh cuối đầu nghe Hải Yến nói tiếp .
- Lần đầu gặp anh ấy ở quán bar mình đã để ý ... anh ấy quá nổi bật vẻ phong trần khiến mình không thể rời mắt , mình bắt đầu tiếp cận Khải Danh .
4 năm trước...
Tại quán bar .
- Xin chào ! Em tên Hải Yến .
Người thanh niên trước mặt với điếu thuốc trên tay vẻ mặt bất cần đời không thèm đếm xỉa đến cô bé còn non chẹt như Hải Yến , anh hớp hết ly rượu hòa vào dòng người đang thác loạn nhảy nhót phía trước mặc cho sự hằng hộc khó chịu của cô bé đó .
- Mời em ly rượu được không ? - một thằng con trai khác đến ve vãn .
- Anh để lại mà uống đi ! - Hải Yến bỏ đi mất .
- Sao vậy cô em .- tên con trai nếu kéo không chịu buông .
Hải Yến chụp lấy ly rượu đổ hết lên đầu hắn rượu chảy dài xuống mắt mũi miệng hai mắt hắn đỏ ngầu cơ thể rung lên bàn tay mạnh mẻ chụp lấy cánh tay mảnh khảnh của Hải Yến kéo ghì lôi cả cơ thể cô vào người hắn . Cô cố vùng vẫy nhưng vô ích , hắn ôm lấy người cô sờ soạng khắp nơi trên cơ thể rồi đôi môi hắn dính chặt lên môi cô chì chiết ... những người xung quanh vẫn trơ mắt không ai đối hoài vì cảnh này quá quen thuộc với họ , có người còn trách móc : " Đáng đời đụng đến dân anh chị mà không biết kiêng dè . "
- Đau ! Con quỷ cái .
Hải Yến dùng môi cắn vào môi hắn vết máu chảy dài ở khóe môi , cô lấy chân đá vào hạ bộ làm hắn đau điếng hắn lồng lên lấy tay bợ lấy của quý . Đôi mắt hắn ngày càng đỏ hơn hai chân mày nhíu lại điên tiết hắn nhào tới ....
- Đi mau ! - Bàn tay người con trai nắm lấy tay Hải Yến kéo đi .
Hai mắt Hải Yến tròn xoe ngỡ ngàng " ... là anh " , nắm lấy bàn tay ấm áp đó cô vui mừng khôn xiết .
- Lên xe ! Nhà cô ở đâu ?
- Anh lái xe môtô à !
Người đó không nói gì chỉ ra hiệu bảo lên xe , hành động đó cho thấy nếu cô không lên thì bất cứ lúc nào cũng bị bỏ lại ... cô không cách nào đây là cơ hội tốt nhất để tiếp cận anh , cô không ngại đi với người lạ mới quen như anh .
Chiếc xe lao đi trong màn đêm , Hải Yến ngồi phía sau nhịp tim thay đổi nó đập dồn dập cô như muốn nghẹt thở , cô hét lớn : " Dừng lại ! Dừng lại đi... anh muốn giết tôi hả ? "
Két... két...
Xe dừng lại , Hải Yến bước xuống cô trả lại cái nón cô không một lời cảm ơn bỏ đi một nước ... ánh mắt người kia dỏi theo môi khẽ nhếch nụ cười ... anh lao xe đi bỏ mặt cô ở đó . Cô điên tiết tháo chiếc giày nén vào khoảng không phía chiếc xe vừa rời đi , đành cuốc bộ nơi này cách nhà cô không xa . Tuy khó chịu nhưng trong lòng vẫn cười thầm ... anh không đến nổi vô tình .
Nói đến đây Hải Yến nhìn tôi rồi bảo :
- Lúc ấy Khải Danh ít nói lạnh lùng lắm không như bây giờ , hồi gặp lại ở chuyến dã ngoại tôi nghĩ mình lầm .... không ngờ thay đổi nhiều đến thế .
Tôi cũng ngỡ ngàng Khải Danh mà tôi biết lúc nào cũng vui vẻ hay bỡn cợt , là người tâm lý lại có lý tưởng hoài bảo rất lớn . Đây lần đầu tiên có người kể tôi nghe về quá khứ của Khải Danh trong lòng nôn nóng .
- Sau lần đó cậu có gặp lại Khải Danh không ?
- Có ! - Hải Yến nhớ lại ...
Tại buổi tiệc sinh nhật .
- Anh hai lôi em theo tới đây làm chi , em có quen ai đâu.- Hải Yến gắt gỏng .
- Mày nhăn hoài , tao tính kiếm bạn trai cho mày mới dẫn tới đây.
- Xía ! Ai cần , em gái anh mà cần mai mối sao.
- Khải Danh ! Chúc mừng sinh nhật. - Anh hai Hải Yến tiến đến gần người phía trước .
- Mạnh mày đi với ai vậy ?
- Em gái tao nó tên Hải Yến , mày gặp nó là thích liền 16 tuổi xanh mơn mởn nha mậy.
Mạnh kéo Hải Yến về phía trước .
- Chào... anh ... - Hải Yến ngập ngừng e thẹn - không ngờ gặp anh ở đây.
Khải Danh đảo mắt nhìn Hải Yến : " Xin chào " - anh bước về phía trước tiếp tục chào đón khách .
Hành động ấy khiến Hải Yến tức tối đụng chạm đến lòng tự ái của cô , bản tính háo thắng trổi dậy cô tự nhủ :" em sẽ để anh quỳ gục dưới chân van xin tình cảm của em ".
" Dùng mọi cách tiếp cận Khải Danh đều thất bại nhưng mình vẫn kiên trì " - Hải Yến thở dài - "cho đến khi... "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro