chương 24 : Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình được nhỏ bạn cho hay Khải Danh đang ở quán bar mình lập tức tới liền , lúc đó Khải Danh uống rất say. Mình đến ngồi cạnh bắt chuyện với anh .
- Sao anh uống say vậy ? Có chuyện gì sao nói em nghe .
Hai mắt Khải Danh lờ đờ nhìn mình biết người quen anh gật gù khẽ mĩm cười với cái giọng lè nhè , anh vừa nói vừa khóc vẻ mặt đau khổ nhưng âm ngữ có phần tức tối.
- Ông ta là gì chứ ... đạo diễn nổi tiếng thì sao ... giám đốc hãng phim thì sao .... hửu danh vô thực ... ông ta lo được gì... không nhờ gia sản của nhà vợ ...
Khải Danh ôm lấy cơ thể bé nhỏ của Hải Yến phả vào mặt cô mùi rượu nồng nặc .
- Vậy mà ... - giọng anh chua xót - ... mẹ yêu thương chăm sóc ông bao nhiêu đổi lại được thứ gì ... mẹ mất chưa được thất tuần ...
Ha ... ha... - Khải Danh cười lớn - ... ông ta dẫn về một người phụ nữ đáng tuổi anh ... lại còn thân mật ngay trước mặt anh nữa ... ha ha... đời khốn nạn là thế .
Buông cơ thể Hải Yến ra Khải Danh ngã người ra sofa , anh cười một cách châm biếm.
Ha... ha... anh cố gắng làm con ngoan làm gì ....haha... cho ai xem...
- Anh say rồi ... em đưa anh về - Hải Yến đở người Khải Danh đứng dậy.
- Anh... không... muốn về nhà... mình đi đâu đi.
Hải Yến ngạc nhiên : " Chắc anh ta say quá nói đùa " , cô gặn hỏi Khải Danh " em đưa anh về nhà ".
Khải Danh tuột người xuống khỏi cánh tay đang đỡ lấy mình , anh quờ quạng đứng dậy lão đảo tiến về phía trước " Không cần nhờ cô , tôi tự đi một mình "
Đắng đo một hồi Hải Yến ghé người tì vào người Khải Danh , hai tay luồn qua hông anh , đôi môi đỏ mộng mấp máy thì thầm bên tai : " Mình đi khách sạn nha. "
Khải Danh mơ màng không nhận định được bất cứ lời nói nào , biết là đi thì đi vậy , anh gật gù : " Đâu cũng được ".
Hai người dìu nhau ra khỏi quán bar đón taxi đến khách sạn Hồng Nhung . Xe dừng lại theo hướng dẫn của Hải Yến , cô ì ạch dìu cơ thể nặng nề Khải Danh vào khách sạn đến căn phòng cô đã gọi điện đặt sẵn , người phụ vụ niềm nỡ tuân theo ý muốn cô chủ nhỏ giúp cô vác lấy thứ hành lý nặng nề say sỉn khiến cô rã người khi dìu đến tận đây . Cánh cửa phòng bật mở , cô đặt thân thể mềm nhũng của Khải Danh lên giường ... cỡi bỏ lớp áo nồng nặc mùi rượu ... dưới lớp áo lộ ra một cơ thể cường tráng rắn rỏi hơi ấm từ cơ thể người thanh niên làm hai tay cô tê dại , đôi mắt bị mê hoặc bởi dáng vấp sexy dang lồ lộ trước mắt , cô muốn chạm vào nó ... Hai mắt Khải Danh lờ mờ mở ra anh bị kích thích bởi bàn tay mềm mại đang sờ soạng cơ thể mình , anh dường như mất tự chủ . Anh chụp lấy bả vai Hải Yến vật xuống giường , đôi mắt lim dim, bàn tay anh chuyển động vuốt nhẹ lên mái tóc , lên gò má ửng hồng , ngón tay lướt lên đôi môi đỏ mọng của cô ... dừng lại đôi chút anh kéo sợi dây duy nhất nối liền hai mảnh vải , từ từ hé lộ ra cơ thể nõn nà hai bờ đôi đang phập phồng... anh ghé sát đặt lên môi Hải Yến nụ hôn... môi anh nhẹ nhàng lân la đến những vùng khác mắt ,mũi, cổ từ từ xuống ...
Hải Yến ngỡ ngàng đẩy cơ thể nặng nề đang đè lấy cô nhưng không thể... cứ thế ....
Ánh nắng chiếu qua rèm cửa chạm vào khóe mắt ,Khải Danh mơ màng mở đôi mắt đầy mệt mỏi ,anh chống tay ngồi dậy đảo mắt nhìn ... cơ thể một cô gái đập vào mắt anh , anh hoảng hốt dụi tới tấp đôi mắt đến nổi cay xè . Như để bình tâm lại, anh lấy tay đập mạnh vào đầu vận hành trí não quay ngược thời gian nhớ ra chuyện gì đã xảy ra hôm qua.
Cơ thể Hải Yến động đậy cô ngồi dậy ngước nhìn Khải Danh dò xét . Bắt gặp ánh mắt đó, anh cúi đầu như kẻ phạm tội chờ tòa tuyên án , rối rít nhận lỗi .
- Anh xin lỗi ... anh không nhớ tại sao... xin lỗi ...
Thấy Khải Danh không nhớ ... môi Hải Yến nhếch lên , đôi mắt long lanh léo lên ánh nhìn gian xảo , cô úp mặt xuống giường khóc thúc thích kèm theo những lời than thân trách phận " Em phải làm sao đây ? Em còn mặt mũi nào gặp gia đình nữa ? Em chết quách cho xong hức hức ... " Khải Danh rối trí anh không biết xử trí như thế nào . Anh vòng tay ôm Hải Yến vào lòng như để xoa dịu nổi đau , anh hành động như kẻ ngốc , lớn tiếng tuyên bố " Anh sẽ cưới em anh sẽ chịu trách nhiệm chuyện này ."
Hải Yến bẽn lẽn nhìn Khải Danh trong lòng cô đang nén lại để không phát ra tiếng cười ngạo nghễ , cô chiến thắng bởi con người ngay thẳng không vụ lợi của anh , anh không lạnh lùng như vẻ bề ngoài ....
Nắm được cán , Hải Yến chơi đùa với Khải Danh như trò tiêu khiển bất cứ khi nào cô muốn gặp thì anh phải có mặt cho dù anh đang ở đâu làm việc gì cô cũng mặc kệ , khi anh có ý phản khán cô nhăn nhó nũng nịu đến đe dọa cô điều có thể mang ra trấn áp .
Tình cảnh ấy cứ thế diễn ra cho đến ngày Vũ xuất hiện đeo đuổi Hải Yên , Vũ là kẻ phong trần thứ thiệt ,vẻ sành điệu rành đời thu hút sự tò mò hiếu kỳ của cô gái mới lớn . Hải Yến ngã vào lòng Vũ không một chút đắng đo, cùng lúc cô bắt cá hai tay . Ngày sự thật phơi bày cũng đến Hải Yến không thể che giấu mãi mối quan hệ tay ba .
Khải Danh thấy lo lắng khi cả tuần không liên lạc được với Hải Yến , lại nghe anh trai cô báo lại cô không được khỏe . Anh đến tìm Hải Yến nhưng không cho cô hay , trên đường đến đây anh mua cho cô bó hoa kèm cả giỏ hoa quả cho cô tẩm bổ . Chính vì muốn tạo sự bất ngờ mà anh đã chứng kiến cảnh Hải Yến ôm hôn tạm biệt Vũ , sau một cuộc đua xe đường phố trở về . Khải Danh trố mắt nhìn hai người trong lòng dấy lên cơn thịnh nộ , anh chụp lấy cánh tay Hải Yến dồn bao nhiêu tức giận vào đó anh quát lớn : " Tại sao cô phản bội tôi , tại sao ?? "
Hải Yến rung rẩy chưa bao giờ cô thấy sự tức giận của Khải Danh nhưng cô cố chống chế : " Thì sao anh có bao giờ yêu tôi ... anh chỉ vì cái trách nhiệm vớ vẩn mà ở cạnh tôi không phải sao ."
- Trách nhiệm vớ vẩn sao ... - Khải Danh chua xót , anh làm bao nhiêu việc chỉ đổi lại hai chữ vớ vẩn .
- Đúng ... đêm đó anh có làm gì tôi đâu, tới lúc cao trào anh lăn đùng ra đó mà ngủ ... mất cả hứng.
- Cô... cô... vậy tại sao...
- Tại bị gì... Tôi chỉ muốn đùa giỡn anh thôi.
Bốp !!!
Một cái tát vào mặt , Hải Yến lồng lên giận dữ : " Anh dám đánh tôi , ba mẹ còn chưa bao giờ đánh tôi vậy mà anh ... "
Vùng khỏi cánh tay Khải Danh cô khóc nức nở xà vào lòng Vũ, cô nũng nịu : " Anh để người ta đánh bạn gái mình mà để yên sao ... vậy mà nói yêu người ta... "
Từ nãy giờ Vũ không màn tới khi thấy người yêu nài nỉ , không muốn bị cho là kẻ hèn nhát và vì muốn ra oai , anh nháy mắt ra hiệu . Tụi đàn em hiểu ý , xoăn tay áo đánh tới tấp Khải Danh không thương tiếc . Mặc cho Khải Danh bị bầm dập Hải Yến tạm biệt người yêu rồi quảnh mặt đi vào trong không quên nói vọng lại : " Đừng để anh ta chết ở đây . "
Vũ cũng chẳng muốn sinh chuyện nên ra hiệu đàn em lôi Khải Danh đến chổ khác . Hải Yến không phải lạnh lùng, cô quay lưng đi nhưng trong lòng trổi lên chút đau đớn . Bản thân cô biết rõ không thể quay đầu được nữa .... cô sợ Vũ , anh không phải tay vừa nếu lúc ấy cô không làm vậy , tình huống quay ngược lại người bị hành hạ nằm kia chính là cô. Cô thầm nhủ : " Chỉ tại anh xuất hiện không đúng lúc ."
Đối diện với Hải Yến lúc này tôi không khỏi ghê tởm , sao cô có thể vô tình lãnh đạm như thế . Hai mắt Hải Yến đỏ hoe cô nhìn vào khoảng không xa xăm , cô cười nhạt nhẽo giọng cô trầm xuống : " Tôi có lỗi với Khải Danh nhiều lắm ... lúc có thì không biết hưởng đến khi mất rồi thì lại luyến tiếc... "
Cánh cửa phòng mở ra , Khải Danh bước vào ,anh nở nụ cười tươi tắn .
- Hạ Vy về thôi để Hải Yến nghỉ ngơi , em ở đây cả buổi rồi ...
Hải Yến khẽ cúi đầu chào Khải Danh , anh bước tới trước mặt cô :" Cố nghỉ ngơi nhiều vào để còn khỏe mà đi dã ngoại một chuyến ." - trên môi vẫn nở nụ cười .
Quay mặt vào trong cô nói : " Hai người về đi em mệt cần nghỉ ngơi ".
Hai chúng tôi lẳng lặng đi ra khép nhẹ cánh cửa đóng lại , tôi biết hiện giờ Hải Yến đang khóc, khóc cho sự tiếc nuối của mình . Suy nghĩ miên man trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh lần đầu gặp Khải Danh ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro