chương 3 : động viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau ngày hôm đó, đêm nào Khánh Linh cũng tra tấn tôi bằng những cuộc gọi mà chỉ duy nhất một vấn đề :" sao anh ấy xuất hiện đúng lúc vậy ? Có khi nào anh ấy theo dõi tao không? Anh ấy chắc cố tình gây sự chú ý cho tao hay sao ?" ;tôi chỉ ậm ừ với nhỏ cho qua chuyện . Thật ra tôi cũng có chút khó hiểu , tôi là người đuổi theo tên cướp lát sau Khánh Linh mới tới thì sao anh ta biết cái giỏ đó của ai và ẩn ý câu nói đó là gì ?
  Khó hiểu tôi cũng không suy nghĩ nữa vì anh ta có liên quan gì tôi đâu.
  Mới sáng sớm , tôi còn đang say ngủ thì đã nghe tiếng huyên náo của Khánh Linh dưới nhà :
- Dạ ! Con chào hai bác ! Hạ Vy có nhà không ạ ?
  Mẹ trả lời :
- Nó trên trong phòng đó , chắc còn ngủ .
  Khánh Linh nhanh nhảu :
- Để con kêu nó cho .
  Khánh Linh mở cửa , chòm tới giật mạnh cái chăn lôi tôi ra , tôi ngáy ngủ :
- Chủ nhật mà cho tao ngủ chút đi.
Kéo vội chăn tôi cuộn tròn lại , thấy vậy Khánh Linh đe dọa :" mày ngủ riết thành chư bát giới cho coi "; thấy tôi vẫn nằm im nhỏ lớn tiếng :
- Để tao kể cho máy đứa bạn có con nhỏ 20 tuổi đầu còn coi cổ tích , còn mơ hoàng tử gì đó ...
Tôi bật dậy che miệng Khánh Linh cười gượng :
- Tao biết rồi , tao dậy đi kiếm ổng với mày được chưa , mày nói lớn chị hai nghe bả cười tao thúi đầu .
   Khánh Linh giục làm tôi rối cả lên, tranh thủ thay đồ cho nhanh đi với nhỏ . Tôi hận tên vô duyên đó , hắn có ma lực gì khiến nhỏ như thế ! Có lần tôi hỏi Khánh Linh sao lại cảm hắn dữ vậy , nhỏ chỉ cười nói :" Ánh mắt anh ấy rất đẹp tuy có chút lạnh lùng nhưng dường như có ma lực cuốn hút tâm trí người khác  , không chỉ vậy dáng cao ráo rất chuẩn , gương mặt điển trai  , rồi lại rất phong độ nữa ."
  Mỗi khi hỏi về người đó mắt Khánh Linh sáng rỡ , nhỏ trách mình ngốc không chịu hỏi tên gì hết . Vì vậy cả tháng nay Khánh Linh cứ tới lui tìm kiếm khu vực này nhưng vẫn không có tin tức gì mà nhỏ sắp về thành phố nữa.
    Lại không có kết quả , Khánh Linh rầu rỉ , thấy Khánh Linh như vậy tôi cũng không vui . Ngồi suy nghỉ tôi có thể làm gì cho Khánh Linh đây , bất giác trong đầu nghĩ ra ý tưởng , tôi quay sang nhỏ :
- Khánh linh ra bãi biển với tao .
Tôi nháy mắt ra hiệu :
- Tao có ý này hay lắm !
Khánh Linh tò mò , khi thấy tôi vào quầy lưu niệm , bước ra tôi cầm hai cái chai thủy tinh và hai mảnh giấy nhét vào tay nhỏ bảo :
- Nè! Cầm lấy.
Tôi tủm tỉm cười nói với Khánh Linh :
-  Mày còn nhớ cái này không ?
Khánh Linh nhìn tôi hiểu ý ,vì
lúc nhỏ tôi và Khánh Linh hay cùng ra đây viết lên giấy những ước mơ ,những điều thầm kín rồi bỏ vào chai đậy kín ném ra biển nhờ vị thần biển này giúp đở .
  Bây giờ ở tuổi 20 chơi lại vẫn thấy kích thích , tôi với Khánh Linh luôn tin tưởng điều này . Sau khi hoàn tất tôi cùng Khánh Linh ném ra biển , chấp tay nhắm mắt vái lời thỉnh cầu .
Khánh Linh nhìn sang hỏi tôi :
- Mày ước gì ?
Tôi mỉm cười :
- Bí mật .
Thật ra không cần nói Khánh Linh cũng hiểu tôi viết gì ,hôm sau Khánh Linh về thành phố . Tôi tự hỏi liệu điều ước đó có thành sự thật .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro