chương 4: oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi được giáo sư chỉ định tới khu nghiêm cứu công nghệ cao tại huyện Hà Tiên ,vì đề án nghiêm cứu của tôi đã có một chủ đầu tư hổ trợ toàn bộ chi phí trong quá trình nghiêm cứu . Nghiêm cứu này thành công , tôi sẽ được làm việc tại đây .
Có một chuyện tôi không ngờ tới , khu nghiêm cứu này lại liên quan tới " ông anh bất đắc dĩ" . Hồi gặp anh cũng là một chuyện không ngờ . Tôi còn nhớ lúc đó ,tôi từ nhà Khánh Linh ra về đi được một đoạn tôi thấy có hai người đàn ông đang đá đấm túi bụi vào một người , thấy vậy tôi la lớn :
- Bới người ta ăn cướp , ăn cướp .
Thấy có động hai người đàn ông bỏ đi , trên đất chỉ còn một người quần áo xếch , mặt đày những vết bầm nằm co ro một góc . Tôi bước lại xem , tôi hỏi :
- Nè ! Anh có sao không ? Có cần tôi giúp gì không ?
Người đó phớt lờ câu hỏi của tôi , lòm còm đứng dậy , anh ta bước đi xiêu vẹo , được một lúc thì đã nằm sống xoài dưới đất. Lúc đó tôi tính bỏ anh ta đi không thèm đếm xỉa nhưng lương tâm không cho phép và thế là tôi đã đưa về nhà .
Vừa về nhà là tôi bị cha mắng một trận , chị hai cứ giáo huấn mãi chỉ có mẹ tán đồng việc giúp người này của tôi .
Tối đó tôi phải nhường phòng cho anh ta còn tôi ngủ chung với chị hai . Sáng anh ta đã thức từ sớm còn tò mò soi mói một số tài liệu trên bàn của tôi , tôi bước vào lên tiếng :
- Anh đỡ hơn chưa ? Ở đây có chút cháo anh ăn đi cho nóng.
Anh ta nhìn tôi rồi nói :
- Em đang nghiêm cứu thủy sản hả ?
Tôi thành thật :
- Gần như vậy nhưng không hẳn là vậy .
Anh ta nhìn tôi khó hiểu ,tôi cũng không tiện giải thích nhiều vì có nói anh ta chưa chắc hiểu .
Anh ta đảo mắt nhìn tôi một lúc rồi hỏi :
- Sao em không hỏi anh tại sao bị đánh , ở đâu vv... ?
Tôi cười :
- Em có hỏi người ta chưa chắc trả lời thật , muốn nói thì người ta nói thôi đâu ép được.
Anh nhìn tôi cười khanh khách , anh nói lần đầu mới gặp người như tôi , rồi anh giới thiệu anh tên Phan Khải Danh 26 tuổi , anh cũng là nhà nghiêm cứu sinh vật .
Không những thế anh còn nhận tôi làm em nuôi , giới thiệu tôi đến phòng nghiêm cứu hộ trợ chỉ dạy tôi rất nhiều .
Cho đến bây giờ tôi mới biết anh là giám đốc khu nghiêm cứu này. Ngày đó cũng vậy bậy giờ cũng vậy , tôi dù có tò mò thì tôi cũng không muốn hỏi vì tôi nghĩ mỗi người điều có quyền riêng tư , có bí mật của mình thì không nên moi móc nó .
Sáng sớm Khải Danh đã lái chiếc Mercedes tới rướt tôi , làm cả nhà lẩn hàng sớm có phen ngạc nhiên đến há hốc . Tôi không lấy làm lạ vì anh vốn không phải bình thường mà.
Khải Danh dẫn tôi tham quan rồi giới thiệu tôi với mọi người :
- Đây là em gái tôi cũng là cô sinh viên đầu tiên nghiêm cứu ra loài sinh vật biển có khả năng chữa trị bệnh ung thư mà chúng ta hổ trợ nghiêm cứu lâu nay .
Đồng loạt các anh chị ở đây vỗ tay tán dương và cũng chào mừng tôi chính thức bước vào đây với vai trò nghiêm cứu viên.
Tôi kích động nước mắt cứ trào ra niềm vui sướng đến khó tả . Khải Danh xoa xoa đầu tôi rồi nói:
- Anh còn có một bất ngờ dành cho em nè !
Tôi vội lao nước mắt nhìn Khải Danh tò mò . Anh vỗ tay một cái rồi hướng về phía mọi người nói to :
- Còn một người nữa mà mọi người rất muốn gặp .
Khải Danh tiến tới căn phòng , phòng đó là văn phòng riêng dành cho giám đốc là anh , anh mở cửa một người thanh niên ăn bận sang trọng bước ra . Lập tức tiếng ồn ào huyên náo diển ra phá vỡ sự im lặng vốn có . Và có rất nhiều tiếng xì xào bàn tán :
- Đó không phải tổng giám đốc tập đoàn Hải Nam sao?
- Đúng là anh ta.
- Anh ta làm gì ở đây ?
- Có khi nào anh ta là người đầu tư dự án này ?
Một tiếng vỗ tay vang lên, làm ngưng hẳn những tiếng ồn ào. Khải Danh hùng hồ tuyên bố :
- Xin giới thiệu mọi người đây ông Đặng Khánh Bình ,tổng giám đốc tập đoàn Hải Nam và cũng là người đầu tư công trình nghiêm cứu của chúng ta .
Khải Danh vừa dứt lời toàn bộ văn phòng đã tràn ngập tiếng vỗ tay. Khải Danh tiếp lời :
- Trên hết ông Khánh Bình đây chỉ mới 25 tuổi còn độc thân , yêu thích tất cả mọi phụ nữ trên đời và anh đang kém ...v.... ợ.
Phần giới thiệu hoành tráng của Khải Danh đáp lại là những tiếng cười rôn rả thay vì không khí nghiêm nghị trang trọng nãy giờ . Đổi lại trên mặt anh lảnh một cú đấm của người kế bên.
Khải Danh và người thanh niên đó quá nổi bật tập trung mọi ánh nhìn trong đó có tôi .Trong đầu tôi lúc này ngờ ngợ nhớ ra cái gì đó , dáng vẻ đó , gương mặt đó hình như tôi đã gặp ở đâu . Tôi sực nhớ thì tiếng nói đã phát ra :
- Đúng rồi là tên vô duyên đó.
Tôi vội che miệng nhưng không kịp dường như ai cũng nghe thấy ,mọi ánh nhìn đổ dồn về phía tôi . Đỏ mặt, tôi cúi đầu nép vào lưng một người . Tôi ngở ngàng có dáng người cao ráo đứng trước mặt tôi ngước nhìn :" là hắn ...", hắn bước tới đây khi nào tôi không hay .
Hắn nhìn tôi chầm chầm , khóe môi khẻ nhếch nụ cười . Hắn khom người , đầu kê sát tai tôi thì thào :
- Lại gặp nhau , tôi và cô ... nấm lùn thật có duyên , tôi rất vui ... khi cộng tác cùng cô.
Nói rồi hắn bước đi tới mọi người chào hỏi , tôi thầm nghỉ : " đúng là oan gia ngỏ hẹp" , nghỉ tới tôi có cảm giác rùng mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro