chương 5: bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi là người chịu trách nhiệm chính trong đề án lần này , nên tôi ý thức rất rõ mình đang làm gì . Nhưng sao tên này ở đây , Khánh Bình lên tiếng gọi :
- Nấm lùn , lại đây đọc dùm tôi cái này .
     Tên này thật đáng ghét , tôi tự nhũ :
- Khánh Bình sẽ có ngày tôi bốp chết anh , cứ chờ đó .
    Đúng là trời phụ lòng người  , cô bạn tôi xinh đẹp dễ thương thế lại phải lòng gã tiểu nhân. Khánh Linh tìm tông tích gã bấy lâu nay không ra vậy mà gã lại xuất hiện ở đây ám tôi , đúng là âm hồn bất tán .
  Tôi gọi điện cho Khánh Linh kể về sự xuất hiện cũng như về những điều quái ác mà cái gã hiệp sĩ của nhỏ gây ra cho tôi , để trong lòng nhỏ bớt si hắn một chút . Nhưng ngoài sự dự tính của tôi , Khánh Linh cảm nặng hơn nữa ngày nào tôi cũng phải làm báo cáo cho nhỏ , rồi nhỏ nói sẽ về đây để gặp gã.
   Khổ thân tôi gặp phải ông sếp thù dai , có lần tôi sơ ý dọn dẹp đóng giấy tờ rồi sẳng dọn luôn cái đồng hồ yêu quý của ổng xuống đất , ổng nhìn tôi bằng con mắt nả đạn , ổng bảo :
- Bộ cô có thù với cái đồng hồ này hả ?
   Lúc đó tôi chỉ biết ngơ ngác , tôi phải làm ôsin để trả nợ cái đồng hồ cổ trị giá cả trăm triệu đó . Tôi phải làm tới bao lâu mới trả xong đây trời ! Ông đeo chi cái đồng hồ mắt vậy ,đồ nhà giàu khoe của .
   Vì vậy đi đâu ,ổng cũng bắt tôi lẽo đẽo theo, hỡi một tí bắt tôi lấy cái này lấy cái kia, ngay cả uống nước cũng bắt tôi dâng tới chổ , đọc tài liệu cũng bắt tôi đọc cho .
    Bây giờ tôi cùng ổng ra biển lấy mẫu vật, thế mà,ổng bắt ôm cả một núi đồ rồi lại sai đủ việc . Tôi gọi điện cho Khải Danh năng nỉ :
- Anh gác công việc lại đi với em lần này đi , mấy lần trước đi ba người sao lần này anh để em một mình với tên nhỏ mọn đó .
Khải Danh an ủi :
- Thôi em ráng bữa nay nha , lần sau anh sẽ đi , anh không để tên nhỏ mọn đó có cơ hội đâu.
- Thôi anh phải đi đón ba Khánh Bình rồi .Bye nha.
   Vừa cúp máy , có bàn tay chụp điện thoại tôi , tôi bực mình quay lại . Trước mặt tôi là ... tên nhỏ mọn , đôi mắt nhìn tôi thâm hiểm rồi ném cái điện thoại tôi xuống biển ,miệng cười cười nói :
- Cô vừa nói ai nhỏ mọn .
  Tôi ấp úng , mặt giả ngu :
-Tôi đâu có nói ai đâu , chắc anh nghe lộn đó.
  Khánh Bình nhìn tôi trừng trừng , hắn cười xảo nguyệt :
- Vậy tôi sẽ điện lại cho Khải Danh xác nhận .
   Ngựa ép chân tường phải đá thôi , không kháng được thì phản vậy . Tôi cao giọng phản kháng:
- Tôi nói anh nhỏ mọn đó thì sao , tôi sẽ mượn tiền Khải Danh trả cho anh coi như tôi với anh hết nợ.
  Tôi đắc ý , sao cái này mình không nghỉ sớm ra ta .Nhưng chưa kịp thỏa mãn thì tôi đã rụt lại như cún con .... Khánh Bình bước về phía tôi từ từ tiến sát , mặt lạnh như tiền . Thấy vậy tôi lùi lại chẳng mấy chốc bị hắn ép sát tới mấy thanh rào chắn ở bến cảng , trên môi hắn khẽ nhếch nụ cười ẩn ý . Tôi thấy lạnh cả người tính bỏ chạy , nhưng không thể hai tay hắn đã chặng trước mặt tôi .
    Trong đầu tôi léo lên ý nghĩ đá hắn một cái cho bỏ ghét . Trời đất hắn tính làm gì ... gương mặt hắn ... càng ngày càng... áp sát mặt tôi và.... lướt nhẹ qua... kề sát bên tai tôi thì thào:
- Trần Hạ Vy 20 tuổi cung cự giải sinh ngày 29/06 nhà ở hẽm x đường x , sở thích đọc truyện cổ tích  , biết hay mơ những chuyện không có thật nhưng con cầu xin thần biển cho con lấy được chàng bạch mã hoàng tử ...
    Tôi lạnh người ,kinh ngạc đến khó thở - hắn là quỷ sao - chuyện này vốn không ai biết ngoại trừ Khánh Linh , nhưng không thể Khánh Linh đâu biết rành mạch những gì tôi viết đâu , hay anh ta lượm được cái chai của tôi ...
   Đang ngập tràng những dòng suy nghỉ , tôi bị tiếng cười anh ta làm giáng đoạn . Tôi nhìn anh ta ngẩn người , lúc này mặt tôi đỏ như gấc chỉ mong có cái lổ chui vào.
   Khổ !Không thoát được nữa, anh ta lại nấm được cáng rồi chỉ biết ngậm đắng nuốt cay thôi.
    Tôi phải lẽo đẽo theo hắn xuống tàu , giờ tôi vẫn thắc mắc nhưng hắn dễ gì nói với tôi kia chứ .
    Lấy mẫu nước biển , lấy mẫu tảo ,lấy mẫu các sinh vật phù du ..
. tôi đang sắp xếp lại mọi thứ cho vào thùng thì Khánh Bình hối :
- Nhanh thu gọn đồ đi, tới lúc phải về rồi .
   Khánh Bình quay đi bước vào trong , còn nói vọng lại :
- Cất cho đàng hoàng ,kẻo phụ công sức tôi lặng xuống sớm giờ đó .
  Tôi bĩu môi :
- Vậy sao anh không làm đi , ở đó hối .
  Khánh Bình giả lơ , một lúc sau anh ta trở ra lộ ra vẻ mặt cười gian trá. Anh ta bảo :
- Cô cứ từ từ xếp tới ngày mai cũng được ?
   Nghĩ anh ta trêu , tôi bực mình :
- Tôi xong cả rồi chỉ chờ anh thôi .
  Anh ta trả lời tỉnh như ruồi :
- Thuyền hết nguyên liệu rồi , chờ người ra cứu thôi.
Tôi lùng bùng ,nhắc lại :
- hết... nguyên.... liệu....
Nhìn anh ta không phải nói chơi , tôi hơi sợ ấp úng :
- không thể nào.... tôi..... với.... anh phải .... ở đây sao... , anh giởn hả... anh kiếm cách gì đi chứ .
     Khánh Bình nghiêm nghị nhìn tôi , anh đổ lỗi :
- Tại cô không kiểm tra nguyên liệu trước , biết là đi thì phải chuẩn bị chứ .
    Tôi chửi thầm trong bụng :
- Đồ mặt dày trơ trẻn , ghét hắn có phải đàn ông không vậy trời ! Tôi mà biết tôi kiểm rồi chứ chờ anh.
    Mấy lần trước đi ra biển lấy mẫu ,đều là Khải Danh chuẩn bị mọi thứ , còn lần này tôi cứ nghĩ hắn ai mà ngờ .... khổ thân tôi. Cũng may tôi có đem theo một ít đồ ăn chứ không vừa đói vừa lạnh.
   Tôi chợt nhớ :
- Không phải thuyền có bộ đàm , máy định vị gì hay sao ?
   Khánh Bình trả lời ngắn gọn:
- Tàu nhỏ làm gì có định vị , bộ đàm hư rồi.
    Thật ra tôi tính hỏi anh ta điện thoại nhưng nhớ từ sớm giờ không thấy anh ta nghe , điện thoại anh ta lúc nào cũng đắc xô , chắc không mang theo rồi .
   Trời ơi ! Tôi phải ở cả đêm với một thằng con trai sao, lại cái thằng tôi ghét nữa chứ.
 
Chắc tôi đau tim với hắn quá!! Sao hắn có thể bình thản như vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro