chương 6: cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Không còn cách nào khác dành phải ngồi đây chờ tới khi có người phát hiện sự vắng mặt của tôi và Khánh Bình . Tôi , Khánh Bình mỗi người ngồi một góc , để đầu óc không suy nghỉ vẩn vơ tôi thả hồn ngắm nhìn khung cảnh xung quanh .
     Biển bây giờ đang vào lúc hoàng hôn ,ở phía xa mặt trời đang dần chìm xuống mang một màu đỏ rực rỡ soi xuống những con sóng nhấp nhô nhìn không khác gì một biển lửa . Ở trên , những đám mây lớn nhỏ trôi nhè nhẹ mang một màu hồng huyền ảo . Thật là một khung cảnh lãng mạn .
   Tôi liếc nhìn Khánh Bình trong lòng bất mãn , đáng lẻ khung cảnh này tôi phải cùng ngắm với người yêu chứ đâu phải ngồi đây với tên này .
     Mặt trời lặn , bầu trời tối hẳn đi , những cơn gió thổi càng lạnh len lỏi vào từng thới thịt làm tôi rùng mình co ro lại .
   Khánh Bình nhìn tôi hỏi :
- Cô lạnh hả ?
   Tôi lườm Khánh Bình không thèm trả lời , nhìn tôi  hắn không biết hay còn hỏi.
   Khánh Bình khẻ cười nói :
- À ! Tôi quên nấm lùn thì đâu biết lạnh nhỉ ?
   Nghe Khánh Bình nói vậy , tôi bực bội "Hắn dám chế giễu thân hình tôi ". Tôi cũng đâu vừa đáp trả:
- Ờ, tôi là nấm lùn còn ông là bán xà bông đó .
    Khánh Bình cứng họng ấp úng :
- Cô....
   Nhìn Khánh Bình mặt đỏ bừng ấp úng ,tôi  cười thầm thấy thỏa mản vô cùng ,không ngờ anh ta cũng có lúc dể thương như vậy .
  Tôi lấy tay vỗ nhẹ vào đầu, tôi đang khen anh ta dể thương sao trong đầu mình mà cũng có khái niệm này về anh ta sao .
    Trời càng tối thì cái lạnh càng dữ dội hơn , tay chân tôi lạnh tê cả lên cảm giác thật khó chịu . Cái làm tôi càng khó chịu hơn là ánh mắt Khánh Bình , anh ta cứ nhìn tôi chòng chọc , hai gò má tôi ửng đỏ khi bất chợt bắt gặp ánh mắt đó , mà cũng may vì trời lạnh chắc anh ta không nhận ra.
    Thấy khó chịu tôi gặng hỏi :
- Sao anh cứ nhìn tôi hoài thế ? Nhìn chổ khác đi .
   Khánh Bình có vẻ đắc ý :
- Mắt tôi nhìn đâu là việc của tôi , mà cô không nhìn tôi sao biết tôi nhìn cô .
  Tôi đỏ mặt quả thật là vậy , không thể chối cải .Vì vậy tôi vẫn phải để anh ta ở đó nhìn tôi , rồi bất chợt Khánh Bình đứng dậy bước tới gần , anh ta... anh ta cưởi lớp áo gió trên người , hai mắt tôi mở to dè chừng và theo phản xạ hai tay tôi đã để lên ngực che lại . Tôi lúng túng hỏi :
- Anh...anh tính làm gì ?
  Anh ta bật cười , lấy tay ... cốc nhẹ vào đầu tôi , tay kia cầm cái áo chìa ra trước mặt tôi .Anh nói :
- Cầm lấy , mặc vào đi.
  Tôi không dám ngước nhìn Khánh Bình vì tôi thấy mình rất ư là quê . Tôi giơ tay đón cái áo ,chỉ dám lí nhí cám ơn . Tim tôi đập nhanh hơn có lẽ nào anh ta đã ghi thêm một điểm trong lòng mình , không thể nào ???
  "Hắtxiiii.."
   Tiếng động phát ra , tôi ngước nhìn theo. Khánh Bình quay đi lảng tránh ánh nhìn của tôi , anh ta xấu hổ . Tôi cười thầm :
- Yếu mà bày đặt ra gió.
  Nhưng cũng chả trách , cả ngày lặng hụp dưới nước mà bây giờ trên người chỉ còn mỗi cái áo phong mỏng không lạnh mới lạ . Suy nghĩ một lúc , tôi bước tới gần Khánh Bình ngồi xuống , vì nghĩ ở gần thì sẽ ấm hơn .
    Khánh Bình nhìn tôi lúng túng :
- Cô... cô qua đây làm gì ?
   Tôi nghỉ anh ta mắc cỡ , tôi trấn an :
- Tôi đâu có cười anh đâu , tôi nghỉ ở gần sẽ ấm hơn đúng không.
  Khánh Bình gục đầu nói lí nhí :
- Thật không có chút phòng bị gì cả , tôi không tốt vậy đâu , tôi có thể tấn công em bất cứ lúc nào đó.
  Tôi tròn xoe mắt nhìn Khánh Bình có phần chưa hiểu hết ý anh .Tôi lắc đầu, khẽ nói:
- Tôi nghĩ anh không tới nổi .
   Im lặng một lúc , Khánh Bình nhìn tôi có phần khó chịu , anh gằng giọng :
- Em có nghĩ tôi cũng là đàn ông đó , biết thì ... tránh tôi ra chút đi.
Tôi giật mình , sao anh ta khó chịu vậy hay thấy người ngồi bên cạnh là nấm lùn tôi chứ không phải hotgirl nào khác . Tôi nhìn Khánh Bình tức giận quát lớn :
- Ờ tôi là nấm lùn không phải hotgirl , muốn kiếm hotgril ở đây không có đâu ... ở đó lạnh chết đi tôi không rảnh lo cho anh đâu.
    Khánh Bình trố mắt nhìn tôi ngạc nhiên , mặc kệ tôi toan đứng dậy thì bàn tay rắn chắc của anh nắm lấy tay tôi rất chặt kéo ghì vào lòng anh . Anh ôm tôi rất chặc khiến tôi muốn vung ra cũng không được . Tôi hốt hoảng la lên:
- Anh đang làm gì vậy, buôn tôi ra , buôn ra.
   Khánh Bình càng ghì chặt hơn ,anh hét lớn :
- Không phải em không sợ sao.
  Giật thót người , trước giờ tôi chưa từng rơi vào tình huống này , tôi không phải yếu đuối nhưng lúc này tôi không xoay trở gì được  , Khánh Bình anh ta quá mạnh.
    Khánh Bình tiếp lời :
- Tôi đã cảnh báo em , em cho là tôi không phải đàn ông ư , tôi sẽ cho em thấy thế nào là đàn ông.
   Khánh Bình ghì tôi xuống đất ,hai tay khóa chặt tay ,thân hình anh chèn lên người tôi . Gương mặt anh áp sát mặt tôi , tôi nhìn anh hoảng sợ hai mắt tôi đã rưng rưng nước mắt , tôi nhìn anh bây giờ không phải con người mà là một con mảnh thú .
    Anh áp môi ngày càng gần môi tôi , tôi sợ hãi nhắm khít mắt lại . Đột nhiên anh dừng lại hôn nhẹ lên má tôi rồi anh nói một cách nhẹ nhàng :
- Anh không có ý làm em sợ ,anh chỉ muốn em biết anh cũng là đàn ông , cũng bị dao động khi tiếp xúc với cô gái anh yêu .
   Tôi có phải đang nghe nhầm , anh nói... yêu tôi , sao có thể , tôi hé mắt nhìn anh xác thực . Ánh mắt trong veo không chút gì là nói dối . Tim tôi đập liên hồi lòng ngực như muốn vỡ ra , cơ thể tôi nóng bừng , tôi không biết gương mặt tôi lúc này như thế nào nữa.
  Tôi chỉ biết môi anh đang áp lên môi tôi rất nhẹ . Cơ thể tôi mềm nhũng còn tâm trí trống rổng , tôi chỉ cảm nhận được bờ môi anh rất mềm .
  Khánh Bình anh là tên khốn đã cướp nụ hôn đầu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro