Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là tâm sự của nam chính
Đây là bí mật khó nói , khó phơi bày .
Đây là điều khó nói mà nam chính mãi mãi cũng không bao giờ nói ra .

¤ ¤ Gặp gỡ ¤ ¤
*** Tôi Đặng Khánh Bình tổng giám đốc tập đoàn Hải Nam vừa từ Mỹ về , chỉ khi có công việc tôi mới về Việt Nam .
Tôi mới gặp đối tác xong đi dạo mấy tiệm đồ cổ , trong lòng đang hào hứng với chiếc đồng hồ cổ trên tay thì.... một bóng người lướt qua rất nhanh .
- Ơn trời!! Món đồ trên tay vẫn còn. (Tôi mừng thầm.)
Tiếp theo một bóng nữa . " Cốp ! Cốp!!"
- Cái đồng hồ của tôi !!
Tôi ngước nhìn :" ... nấm lùn di động " , trong đầu tôi nghĩ : "phải cho cái nấm lùn một bài học "
-♡♡-

¤ ¤ Dễ thương ¤ ¤
*** Nhìn nhỏ đánh với tên cướp , tôi thầm nghỉ :" thú vi" - nhưng tôi cũng chẳng tính xen vào.
Thấy léo sáng , hắn có dao chưa kịp nghỉ tôi đã xong vào cho hắn một trận. Hắn có là gì so với đương kim vô địch karatedo toàn quốc như tôi.
Liếc nhìn nhỏ, tôi thấy nhỏ nhìn tôi không chớp mắt chợt nghỉ :" nể tôi chưa , cảm tôi rồi đúng không " -tôi cười thầm trong bụng.
" Sao nhỏ nhìn tôi ghê vậy ???"- mà nhìn nhỏ mặt phúng phím hai má ửng hồng "dễ thương quá" .
-Ý! Đang nghĩ gì vậy , sao có thể ???
- ♡♡-
¤ ¤ Ngưỡng mộ ¤ ¤
*** Khải Danh mang đến một đóng tài liệu bảo : " mày xem đi có thứ thú vị lắm " -tôi cũng tò mò xem thử .
Trong đó có hai đề án làm tôi chú ý :" một là đề án nghiêm cứu về cá heo ; hai đề án nghiêm cứu về một số lọai sinh vật biển có cấu trúc gen tạo ra hoạt tính kích thích bạch cầu phát triển ổn định tạo ra loại miễn dịch tiêu diệt tế bào ung thư , giảm thiểu tối đa các phản ứng phụ do quá trình điều trị. " - tôi không khỏi ngạc nhiên .
Tôi vội liếc nhìn tìm kiếm hồ sơ về chủ nhân đề án này .
Àh! Thì ra " nấm lùn" - tôi khẽ cười - "cô quả là một ẩn số ".
_♡♡_
¤ ¤ Không thể quên ¤ ¤
*** Tôi , Khải Danh đang câu cá ngoài biển thì thấy có cái gì nhấp nháy phát sáng , không khỏi tò mò tôi lấy vợt vớt lên.
Khải Danh : " một cái chai ".
Tôi : " có gì trong này ??"
Khải Danh giựt lấy , tôi giành lại " để tao coi ".
- Ha..ha..a
Tôi cười lớn . Khải Danh ngạc nhiên tỏ vẻ không hiểu , hắn chòm tới giật lại .
" Sao có thể ... đây là bí mật ! " - tôi cười cười nói rồi vội cất vào túi .
Khải Danh nhìn tôi khó hiểu . Mà nói chi hắn , bản thân tôi cũng khó hiểu nữa là : " Sao trên đời còn có người ngây thơ như vậy ??" Nhưng bản thân lại bị em rung động :" Nấm lùn ơi ! Em quá đáng yêu ."
_♡♡_
¤ ¤ Yêu là yêu đó ¤ ¤
*** Mỗi ngày bên em , tôi không thể rời mắt khỏi em . Tôi chỉ cần em có thể hiểu một chút tình cảm của tôi . " Đây đúng là cơ hội cho tôi " - tôi thầm nghỉ . Với một chút "phá hoại trên tàu ", em đã cuốn lên .
Em hỏi :
- Không phải trên thuyền có bộ đàm máy định vị sao ??
Tôi đã nghĩ :
- Sao em không hỏi điện thoại nhỉ ? Có thể tôi sẽ hơi khó trả lời em hơn vì với cương vị tôi điện thoại là vật không thể thiếu.
Em càng cuốn lên tôi càng vui trong dạ , với điện thoại tôi đã xử lí nó rồi , tôi tắt điện thoại và đem giấu nó rồi.
Tình huống này tôi chỉ muốn ôm em vào lòng . Gương mặt phúng phính thêm đôi má ửng hồng , vẻ mặt ngượng nghĩu khi em nhìn tôi.
Có phải em đang trêu đùa trái tim tôi ," em quá đáng yêu " - bất giác tôi đã hôn em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro