chương 7: Trăn trở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Khánh Bình đỡ tôi ngồi dậy nhưng vì cái cách cưỡng hôn khiến tôi bực bội khó chịu ,không chấp nhận sự giúp đỡ tôi gạt tay Khải Danh sang một bên tự mình đứng dậy . Nhìn cái vẻ đắc ý cảm giác khó chịu dâng lên tôi dùng tay đẩy Khải Danh ra xa nhưng không ngờ....
" Ui da !" - mất thăng bằng Khánh Bình ngã nhào về phía sau trúng vào thành tàu .
Trông anh có vẻ đau đớn và thấy hành động hơi quá đáng tôi đỡ anh ngồi dậy :" xin lỗi .... anh có sao không ? " - lấy tay xoa xoa lên đầu Khải Danh .
Anh nắm lấy tay tôi mắt thì nhìn chầm chập  - "anh yêu em từ lần đầu gặp em , anh chỉ muốn em chú ý nên có những hành động làm em khó chịu .... " - giọng nói anh thành khẩn .
Quá bất ngờ trước câu nói đó phản xạ tự nhiên tôi giựt tay lại đứng lên quay đi chổ khác , bối rối    hồi họp cả người nóng bừng khó hình dung . Khải Danh ngồi một góc tôi cũng ngồi một góc không ai nói với ai lời nào , mắt tôi cũng không dám nhìn anh .
Gần hai giờ sáng , Khải Danh cho thuyền ra biển tìm kiếm và đón chúng tôi về. Khải Danh sốt sắng lấy áo choàng cho tôi , không ngừng hỏi hang đủ điều đến nổi , tôi chỉ trả lời qua loa cho xong .
  Thuyền cập bến , tôi lên bờ cúi mặt bước đi không dám quay đầu lại tránh cái nhìn soi mói của Khải Danh ... tôi sợ Khánh Bình nhìn thấy gương mặt mình lúc này.
   Sau lưng khẽ có tiếng nói :
- Anh sẽ chờ câu trả lời của em .
   Tôi nghe thấy rất rõ nhưng giả vờ như không .Giờ đây tâm trạng tôi vô cùng bối rối  vì lời tỏ tình quá đột ngột dường như không thể thích nghi kịp , không biết phải trả lời sao . Ngay lúc này đây cảm giác tội lỗi xâm chiếm tâm trí tôi  không biết phải đối mặt như thế nào với Khánh Linh .
   Trong đầu tôi cứ nghĩ về Khánh Linh tự đặt cho bản thân biết bao câu hỏi rồi lại tự trả lời nhưng sao không cái nào thích đáng sự giày vò trăn trở cứ thế diễn ra .  Tôi phải đối mặt sao , ăn nói sao , đối sử sao với Khánh Linh vì nhỏ sẽ về đây trong nay mai và nhỏ lại nhờ tôi làm cầu nối cho nhỏ tiếp cận với Khánh Bình.
   Những ngày sau đó tôi chỉ im lặng lảng tránh ánh mắt anh ,và tránh tiếp xúc với anh ở những nơi tôi cho là không an toàn .
   Tình yêu đó đến với tôi quá nhanh dường như tôi chưa kịp nghĩ tới ,nó cứ như một giấc mơ ngọt ngào rồi khi tỉnh giấc nó sẽ tan biến đi mất . Có nhiều khi tôi không tin tưởng vào chính mình nếu như anh biết tình cảm Khánh Linh dành cho anh , lúc đó anh sẽ nghĩ sao , anh có đem tình cảm này ra so sánh hay không .
    Mỗi khi nghĩ tới tôi có chút chạnh lòng, tôi và anh ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau nhưng thật ra tôi có chút tham vọng ích kỷ không muốn giấc mơ này biến mất như thế .
     Nụ hôn đó cứ như vừa mới diễn ra , mỗi khi nhắm mắt tôi lại mơ màng về nó , mường tượt thấy gương mặt , ánh mắt , nụ cười , giọng nói Khánh Bình xuất hiện trong tâm trí tôi .
    Ngày ấy cũng đến, Khánh Linh về đây không ngừng nhờ vả sự giúp sức , tôi không muốn nhỏ buồn nên cũng giấu kín chuyện của mình. Nhỏ tìm tôi tâm sự rất nhiều nhỏ không quên được người đó và nhỏ quả quyết sẽ không để vụt mất chàng hiệp sĩ này lần nào nữa , sự tự tin pha lẫn một chút sự kiêu ngạo của một cô tiểu thư không phải ai cũng có , chưa bao giờ như lúc này tôi ngưỡng mộ Khánh Linh nhiều như vậy .
    Hàng ngày , hàng tuần rảnh rỗi  Khánh Linh đều tới chổ làm tìm tôi nên nhỏ còn gì xa lạ với mấy anh chị trong khoa nghiêm cứu nữa , tiếp xúc với họ Khánh Linh vô cùng tự tin không e dè chỉ duy nhất một người .... nhỏ không dám đối diện vẻ rụt rè e thẹn mỗi khi gặp anh ta.
    Mới vừa về tới nhà , tôi đã thấy Khánh Linh ở đó , Khánh Linh thấy tôi mừng rỡ :
- Mai mình đi chơi rủ mọi người ở chổ làm của mày đi với , càng đông càng vui .
Tôi nhìn Khánh Linh cười nói:
- Để tao rủ thử nhưng đi đâu vậy ?
Khánh Linh nhíu mài đắng đo chốc lát quay sang bảo :
- Mới đầu tao tính đi karaoke nhưng nghĩ lại đi cắm trại hai ngày vui hơn.
Tôi ngạc nhiên :
- Hai ngày sao ... tao nghĩ hơi khó.
Khánh Linh nũng nịu :
- Đi mà ... đi mà năn nỉ đó , không phải mày có ông anh giám đốc sao ?
Khánh Linh nháy mắt :
- Ông anh mày quan tâm mày quá mức bình thường luôn đó . Mày muốn gì ổng cũng cho , mày mà nói muốn sao trên trời ổng cũng hái luôn đó.
   Tôi cốc đầu Khánh Linh :
- Thôi bà ơi đừng nói nhảm nhí nữa. Khải Danh coi tao như em gái thôi .
- Mày ngây thơ vô số tội luôn đó , tội nghiệp Khải Danh .
- Bà đừng hoang tưởng nữa , bà nghĩ tôi là công chúa hả , tôi là nấm lùn đó không ai để ý đâu .
Nói tới đây tôi khựng lại , bất giác nghĩ tới " anh ấy ".
Thấy tôi trầm tư , Khánh Linh nghĩ tôi buồn , nhỏ lái sang chuyện của nhỏ , năn nỉ tôi :
- Đây là cơ hội của tao đó ? Không lẻ lúc nào tao cũng tới tìm mày rủ ăn uống hoài sao ?
   Tôi hiểu Khánh Linh đang nói điều gì chứ , từ ngày về đây nhỏ hay tới chổ làm tìm tôi không uống nước cũng đi ăn , tôi phì nhiêu thêm cũng do nhỏ . Mà đối với Khánh Linh mục đích chính là tìm cơ hội tiếp cận Khánh Bình.
  Thấy tôi đăm chiêu Khánh Linh giục :
- Mày giúp tao đi !
Tôi khẽ gậc đầu , Khánh Linh hớn hở :
- Vậy tao về , chờ tin vui của mày ha .
Tiễn Khánh Linh ra cửa nhìn bóng nhỏ khuất dần , tôi nép mình vào cánh cửa nhìn bâng quơ , đầu óc trống rỗng mà sao trong lòng nặng trĩu . Nghe tiếng mẹ gọi tôi giật mình :
  - Con vào liền.
Bước đi tôi tự nhủ :
-  Thôi thì cứ làm những gì cần làm vậy .
Đâu có ai biết trước được tương lai , miệng tôi phát ra tiếng thở dài ngao ngán .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro