Chương 8 : Bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẠNH PHÚC CỦA NẤM LÙN.
                       _♡♡_
CHƯƠNG 8 : BỐI RỐI
Cả nhà quây quần bên mâm cơm , tiếng cười nói rơm rả .
" Để con rửa cho , mẹ nghỉ đi ."
"Trời đất ơi ! Hôm nay tự nguyện rửa chắc mưa lớn quá ! " - bà chị hai châm chọc .
" Kệ người ta hứ !! "
Mẹ lại gần vỗ nhẹ vai tôi : " Có gì thì nói đi ."
Tôi nhìn mẹ thán phục , chỉ có mẹ mới hiểu tôi , ôm cánh tay mẹ nũng nịu :
- Mai con đi chơi nha mẹ , hai ba bữa con về đi với Khánh Linh và mấy người trong công ty nữa .
Mẹ vui vẻ bảo tôi : " Ừ , thôi lên chuẩn bị đi để đó mẹ rửa cho ."
"Thôi con rửa mà mẹ lên xem phim với cha kìa ."
" Mẹ để nó rửa đi , chìu quá mốt sao lấy chồng." - chị hai nháy mắt trêu tôi.
Mẹ vỗ nhẹ đầu chị hai :" Ở đó nói người ta thân mình không lo 32 tuổi còn nhỏ nhít gì lo kiếm chồng đi kẻo ế đó ."
"  Mẹ nói đúng đó chị lo thân mình kìa ".
" Tôi theo chủ nghĩa độc thân mà ... trách nhiệm kiếm cháu ngoại nhường cô đó , út à ."
Không thèm nói với bà chị tôi nữa tập trung rửa cho nhanh , tôi vào phòng gọi điện cho Khải Danh , anh hớn hở :
- Em điện anh có việc cần hỏi à ?
- Không ... hôm nay thì không có công việc mà chuyện riêng .
- Em nói đi .
- Ah... à...
- Nghe giọng em không được vui có gì khó nói sao hay em cần người tâm sự , không sao hết anh sẵn sàng ...
Tôi ngắt lời :
- Đúng là có chuyện nhưng không phải em .
- Anh biết Khánh Linh không ?
- Biết bạn em , mà sao?
- Nhỏ muốn mời anh với Khánh Bình đi chơi dã ngoại mấy ngày , mời thêm bao nhiêu người cũng được . Anh thấy sao ?
Khải Danh nghe tôi nói muốn tổ chức đi chơi , anh rất hào hứng :
- Ok ! Đi mấy ngày cũng được không thành vấn đề , để anh rủ thêm vài người nữa .
- Vậy mai xuất phát .
- Mà đi đâu .
- Em không rõ , mai rồi biết , tập trung ở bến cảng lúc 6 h tính sau.
Khải Danh cười trêu :
- Khánh Bình không đi được không ?
Tôi nôn nóng trả lời :
- Không được , bạn em chủ yếu muốn gặp ảnh mà .
Khải Danh hơi khựng lại , giọng anh trầm tư :
- Như vậy được không ?
Nghe anh nói tôi không biết trả lời như thế nào , dường như anh biết điều gì ? Khải Danh thấy tôi im lặng , anh lảng sang chuyện khác :
- Thôi mai gặp ngủ sớm đi cô nương.
Tôi không còn gì khác hơn nên cũng chào anh :
- Vậy ! Chúc anh ngủ ngon .
Nói chuyện với anh xong tôi gọi cho Khánh Linh , nhỏ mừng xoắn cả lên :
- Vậy hả ? Mai tao phải bận gì đây ta ? Mày biết anh ấy thích màu gì không ? Anh có thích người như tao không ? Anh ấy...
Tôi ngắt ngang :
- Mày như vậy là ổn rồi ! Mai đi đâu ? Tao hẹn anh Danh 6h rồi đó !
Khánh Linh xuýt xoa :
- Ờ cũng được tao tính sớm hơn , mai mình đi địa danh nổi tiếng tỉnh mình nha .
Tôi và Khánh Linh đồng thanh :
- Đảo Hải Tặc .
Khánh Linh nôn nóng :
- Thôi tao ngủ sớm đây không mai nổi hoa khó coi lắm ! Chuyện tàu thuyền cứ để tao lo  ! Bye nha !
Khánh Linh cúp máy, tôi nằm dài trên nệm có tin nhắn đến : " Ngày mai anh muốn nói chuyện với em ."
Tôi tự nhủ :"chuyện gì nữa đây".
Sáng tôi dậy rất sớm nhưng không có tâm trạng chuẩn bị thứ gì . Mẹ nhìn tôi vẻ lo lắng :
- Không muốn thì đừng đi .
Tôi trấn an mẹ:
- Không có gì đâu mẹ tại hôm qua con thức khuya quá nên hơi mệt chút khỏe liền , mẹ đừng lo nha.
Mẹ vỗ nhẹ lên đầu tôi , cười bảo :
- Để mẹ phụ con chuẩn bị .
Tôi ôm mẹ nũng nịu :
- Con yêu mẹ nhất trên đời.
Cuối cùng cũng chuẩn bị xong , nhờ có mẹ tâm trạng tôi cũng ổn định đôi chút. Tôi tự nhủ :
- Chuyện gì đến sẽ đến , có trốn cũng không được , phải đối mặt thôi . Cố lên ! Cố lên Trần Hạ Vy !
Vừa ra cửa , tôi đã thấy Khải Danh . Thấy tôi anh lên tiếng gọi :
- Hạ Vy lên xe anh cho quá giang nè !
Tôi cười trêu chọc :
- Tối nhớ em ngủ không được hay sao mà đến sớm vậy .
Khải Danh nháy mắt :
- Anh nhớ một lẻ còn người khác nhớ hơn kìa !
Cái nháy mắt của Khải Danh làm tôi có phần thấp thỏm , tôi đảo mắt nhìn trong xe quả nhiên là : " Khánh Bình " ; tôi ngập ngừng có phần lúng túng khi nhìn thấy ánh mắt anh nhìn tôi . Khải Danh mở cửa ra hiệu tôi lên xe .
Anh nhìn tôi gật đầu khẽ nói :
" chào em " . Tôi gật đầu chào lại rồi vội hướng ra cửa nhìn bâng quơ . Trong chốc lát tôi cảm giác như bị ai đó theo dõi tôi liếc nhìn sang , anh hơi nghiêng người tay chống càm tựa vào cửa xe mắt anh nhìn tôi đăm chiêu rồi như bắt gặp ánh nhìn của tôi môi anh khẽ nhếch nụ cười .
Bối rối tôi quay đầu hướng ánh nhìn nơi khác ,tôi chỉ ước lúc này tới bến tàu cho nhanh để ... anh không phát hiện ra hai gò má đang đỏ bừng như quả cà chua của tôi.
Đôi mắt anh nhìn tôi không lạnh lùng như lúc mới quen và cũng không dữ dội như cái đêm anh ...  cưỡng hôn mà nó lại dịu dàng , vô cùng trìu mến ,khiến tim tôi loạn nhịp.
Chỉ với ánh mắt đó đã làm tôi dao động rồi nếu bây giờ anh có hành động ... mà không cần tôi nghĩ thêm tiếng nói là đủ rồi , tôi không đoán trước được mình ra sao đây . Tình hình này khiến tôi bâng khuâng pha lẫn chút sợ hãi.
Khải Danh lên tiếng :
- Tới rồi ! Anh gửi xe em với thằng Bình xuống trước đợi mọi người đi .
Tôi gật đầu , mừng thầm : " cuối cùng cũng tới ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro