Chương 2 : Giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư viện

Thư viện có lẽ là nơi tôi thích nhất ở trường, nơi này vào những ngày cuối tuần vô cùng ít người, mang cho tôi một cảm giác thoải mái vô cùng. Tôi khẽ đặt chồng sách kia lên một cái bàn, kéo  chiếc ghế bên cạnh ra, ngồi xuống tiện tay cầm  một trong mấy quyển sách bên cạnh ra xem.

 Ngồi một lúc lâu, tôi vẫn không thể nào tập trung được, quả nhiên chuyện kia đã ảnh hưởng nhiều đến tôi. Tôi đứng dậy đem cất hết chồng sách kia vào đúng chỗ. Có lẽ tôi phải đọc thêm về  mấy cuốn có thể loại như thế này.

Tôi lấy vài cuốn sách về tâm lý học và tiểu thuyết ngôn tình. Lúc bê lên tôi chợt nhận ra ... nó quá nặng so với sức lực của tôi, nhưng bây giờ đột nhiên cơ thể tôi tự ý bê lên. Tôi chỉ muốn chửi thề một tiếng, sao cứ phải tự làm khổ mình vậy chứ! Kịch bản chết tiệt!!

Tôi gắng sức đi tiếp, vừa ra khỏi cửa, có một bóng người đang chạy đâm sầm vào tôi. Tôi và đối phương ngã xuống sàn, tất nhiên mấy cuốn sách kia cũng rơi xuống, nhưng lại là rơi xuống và đập vào người tôi. (Các  bạn hỏi tại sao sách lại có thể rơi xuống đập vào người tôi ư? Đi mà hỏi tác giả!)

Hôm nay đúng là ngày xui tận mạng mà, đụng vào ai cũng được chứ sao lại luôn là đụng tôi??? Đi không nhìn đường à? Trường đã cấm chạy ở hành lang rồi mà sao cứ phá  nội quy hoài vậy???

Đối phương đứng dậy, kéo tôi đứng lên

"Xin lỗi cậu nhiều nhé, tại mình không nhìn đường mà đâm vào người cậu, cậu không sao chứ?"

Rốt cuộc cả ngày cũng gặp được 1 người tử tế - Tôi thầm nghĩ

Tôi còn chưa kịp nói gì thì miệng tôi đã tự động còn có cả hiệu ứng đỏ mặt đi kèm

"Mình...mình..không sao, ..cậu..cậu có làm sao không"

Lúc này tôi chỉ muốn tự tát cho mình một phát: Tỉnh lại đi! Đỏ mặt, ấp úng cái gì chứ, hắn ta là người có lỗi đấy mà mi còn thích hắn ta à? Tôi cảm thấy thật may mắn khi tôi để mái dài, che đi hơn nửa khuôn mặt và vô cùng biết ơn cặp kính kia.

Cậu ta thấy vậy mỉm cười. Trong lòng tôi thầm khinh bỉ, bề ngoài lại lúng túng cúi xuống nhặt sách.

"A.. để mình giúp cậu" - Cậu ta cúi xuống nhặt sách giúp tôi

Bấy giờ tôi mới có thể nhìn kĩ khuôn mặt cậu ta. Khá đẹp trai, khác với kiểu nam chính đẹp lạnh lùng, bá đạo, cậu ta lại thuộc kiểu đẹp cuốn hút, đào hoa, chỉ một cái liếc mắt là có thể khiến đám fan của hắn điên cuồng. Bảo sao kịch bản khiến tôi đỏ mặt, ăn nói lắp bắp như vậy. Như này là kịch bản cho tôi đóng vai nữ phụ si mê nam phụ rồi.

Theo những thông tin mà tôi biết thì cậu ta là bạn thân của nam chính, Lâm Phong là một tên tra nam thứ thiệt, cậu ta một lúc yêu đương với cả chục cô, vậy mà vẫn có cả tá người theo đuổi, số cô gái mà hắn yêu được hơn một tháng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng từ khi thấy nữ chính đi với nam chính, hắn đã quyết tâm thủ thân như ngọc để có thể sánh vai cùng nữ chính, hắn bắt đầu theo đuổi, làm phiền khiến nữ chính chán ghét, rồi lên con đường trở thành boss phản diện, chắc chắn kết thúc sẽ bị nam chính đánh bại...

Tôi thở dài, sao kịch bản lại viết tôi thích hắn hả trời?

Lâm Phong trả sách lại cho tôi rồi rời đi. Tôi đứng im một lúc rồi mới có thể cử động. Xem ra kịch bản này không đơn giản như tôi nghĩ... Nhưng có lẽ tôi không thể làm trái với nó rồi, đành phải thuận theo tự nhiên vậy. 

Tự nhủ bản thân mình là thế nhưng sao trong lòng lại khó chịu như vậy chứ?

__________________________

Từ sau hôm đấy, mấy ngày tiếp theo tôi đều không có phân cảnh.

Thật tự do - Tôi cảm thán.

Những ngày này vì không có kịch bản làm phiền nên tôi vẫn sinh hoạt như cũ, đều là ăn, ngủ, đi học, đọc sách, xem tiến độ tình cảm của nam nữ chính. Tôi nhận ra, Lâm Phong cực kì si tình với nữ chính. Từ ngày hắn gặp Hạ Vy đến giờ đã phá bao nhiêu buổi hẹn của cô và Lưu Vũ, khiến vị tiểu thư này tức không thôi. Nếu như Lâm Phong mà gặp Hạ Vy sớm hơn thì có lẽ hai người đã thành một đôi rồi nhưng chuyện này sẽ không thể xảy ra được với cái bộ truyện nhảm nhí này.

Tôi thở dài, bước đi trên hành lang lớp học, bất giác đã đến thư viện.

Tôi đi tới chiếc bàn cuối cùng trong dãy, chỗ này, là chỗ ở ngay cạnh cửa sổ, những ánh nắng nhẹ nhàng rọi xuống, gió khẽ lướt qua đây, vô tình có khiến tôi cảm nhận được một tia thoải mái.

Tôi kéo chiếc ghế ở ngay cạnh mình ra ngồi xuống, lâu rồi tôi mới cảm thấy thoải mái như này, nơi đây đúng là một chỗ tuyệt vời. Tôi nằm dài ra bàn, gió hiu hiu thổi qua, tôi nhắm mắt lại, hơi  thở của tôi dần ổn định. Tôi đã ngủ quên.

Trong mơ tôi có thể cảm nhận được ai đó đang mỉm cười, xoa đầu tôi thì thầm vào tai tôi điều gì đó rồi rời đi... Người đó mang cho tôi một cảm giác an toàn, ấm áp kì lạ. Thật dịu dàng... Không, đừng đi, rốt  cuộc anh là ai...

Tôi giật mình tỉnh lại, nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, 10 giờ rồi ư?

Mình vậy mà ngủ quên 30 phút?

Bất giác, tôi đưa tay sờ lên đầu mình, tôi có thể cảm giác được giấc mơ kia vô cùng chân thực.

 Người ấy, cảm giác ấm áp đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro