Chương 3 : Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi lững thững bước về phía ký túc xá nữ, nhìn chằm chằm vào tay mình, suy nghĩ về giấc mơ hồi nãy.

Có khi nào chỉ là ảo giác?

Suy nghĩ này của tôi vừa ngoi lên đã bị tôi lập tức phủ định, cảm giác chân thực như vậy không thể nào là giả được

Tôi lặng lẽ thở dài, từ khi biết mình đang sống trong một cuốn ngôn tình cẩu huyết số lần tôi thở dài ngày càng tăng. Tôi rũ mắt đi tiếp.

*Bịch*

Đầu tôi đụng thẳng vào lưng của một chàng trai. Anh ta quay người lại đối diện với tôi

Tôi ngẩng mặt nhìn thẳng vào anh, mở miệng nói : "Xin lỗi" 

Tôi trực tiếp né qua rồi đi thẳng về phía phòng mình, tôi cảm thấy thật mệt mỏi với cuộc sống như này, thật tuyệt nếu tôi không biết rằng mình đang sống trong một kịch bản, như vậy thì tôi có thể vô tư mà sống...

Tôi mãi suy nghĩ mà không để ý đến, nhịp tim mình bỗng tăng nhanh khi  đụng vào người đó...

_________________

Anh vẫn cứ đứng vậy, lặng thinh nhìn bóng tôi đi xa dần, anh đưa tay đặt lên ngực của mình.

Tại sao...nơi này lại đập nhanh như vậy?

Sao cô ấy lại thu hút mình như vậy?

Lúc ở thư viện...trông cô ấy thật cô đơn... Tại sao tôi lại xoa đầu cô ấy? 

Tại sao tôi lại khen cô ấy thật xinh đẹp? Tại sao tôi lại cười?

Tôi thích cô ấy sao?...

Luôn có cảm giác tôi đã biết cô ấy từ lâu. 

Lúc ngủ cô ấy thật đáng yêu, đôi mắt thực xinh đẹp...

"Tố Quyên..." - Anh khẽ gọi tên tôi

________________

( P/s: Ký túc xá chị ở là ktx phòng đơn chứ không phải phòng ghép nên mọi người đừng thắc mắc ha)

Tôi về đến phòng liền nằm luôn lên giường, lăn qua lăn lại vài cái liền thở dài. Kéo ngăn tủ cạnh giường ra ,một đống thư hồng phấn đập vào mắt tôi. Tôi phải công nhận, nhân vật tôi đảm nhiệm si tình ghê, mỗi ngày đều chăm chỉ viết vài bức thư tình cho Lâm Phong rồi cất vào tủ, nửa đêm lại lấy ra đọc rồi đỏ mặt. 

Chậc chậc, thật ngu ngốc! 

Tôi phẫn nộ đóng tủ lại

Tôi nằm xuống, nhắm mắt lại, chẳng mất chốc, tôi đã chìm trong giấc ngủ sâu

Mối tình đầu thời trung học của tôi..

 Hồi trung học, có một cậu bạn học thích và tỏ tình với tôi, tôi hỏi ngược lại cậu ta tại sao lại thích tôi, cậu ta liền đáp lại: "Thích thì cần gì có lý do" - sau đó liền bám theo tôi mấy tuần liền. Cậu ta nói vô cùng nhiều, không quan tâm tôi có nghe hay không vẫn luôn kể mọi chuyện vui buồn, khoảng thời gian đó là khoảng thời gian có thể nói là kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời tôi...

Một ngày nọ, tôi đang ngồi đọc sách dưới gốc cây, cậu cầm chai nước chạy đến rồi ngồi xuống cạnh tôi cậu lại than vãn :"Nè nè, cậu có thể chú ý tới mình nhiều hơn được không hả???  Nhiều lúc tớ thấy ghen tỵ với mấy cuốn sách này ghê, chiếm được hết sự quan tâm của cậu... Haizz, tại sao cậu lại thích đọc sách như vậy? Có gì thú vị chứ?" - tôi lặng lẽ đáp lại cậu "Mình.... nói vì trốn tránh hiện thực cậu tin không?"  Cậu đáp lại tôi bằng sự im lặng. Tôi mỉm cười, đứng dậy xoay người đi về phía lớp học. Bỗng có một cảm giác ấm áp bao bọc lấy tay tôi, tôi dừng lại, giọng nói của cậu lại một lần nữa vang lên :"Tớ không quan tâm cậu đã và đang phải trải qua chuyện gì nhưng cậu chỉ cần biết, khi nào tớ còn ở đây, tớ vẫn sẽ khiến cậu cảm nhận được hạnh phúc, tớ có thể không bảo vệ được cậu nhưng chắc chắn tớ sẽ mãi mãi không tổn thương cậu! Vì tớ yêu cậu! Tỡ sẽ không bao giờ từ bỏ yêu cậu!" 

Tôi sững người, mặt tôi nóng dần lên, tôi có cảm giác, tôi lỡ thích cậu rồi....

Tôi mở mắt, tỉnh lại từ trong giấc mộng.

Đã rất lâu không mơ thấy rồi, sao hôm nay lại...

Mối tình đầu của tôi, bỗng dưng xuất hiện làm xáo trộn cuộc đời của tôi rồi bỗng dưng biến mất, thật đáng ghét! Rõ ràng đã hứa không làm tổn thương tôi mà... Từng giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt tôi, cậu là người đầu tiên mang lại cảm giác ấm áp đó sau khi bố mẹ tôi mất, cậu hứa là sẽ không rời bỏ tôi, rồi sao chứ? Cậu cũng bỏ tôi như những người khác, mà còn là biến mất không để lại một lời nhắn gì...

Tôi lấy tờ khăn ướt từ trong hộp giấy bên cạnh ra lau qua mặt, đã khá lâu rồi cảm xúc của tôi không dao động mãnh liệt như vậy, có phải...cậu ta lại xuất hiện không..?

Tôi cười tự giễu, lắc đầu, làm gì có chuyện đó chứ,  nếu cậu ta có xuất hiện, tôi cũng sẽ không rung động với cậu ta

______________________

Chiều nay tôi không có tiết nên tôi quyết định ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa đầu óc.

Sẽ rất tuyệt vời nếu tôi không phải xem một tràng phi logic của bà tác giả viết ra

Tôi đi dạo ở trên đường bỗng nhiên gặp nam phụ cùng nam chính đang đánh nhau vì một lý do nào đó ( chắc chắn là vì vị nữ chính ), nữ chính đại nhân vô cùng vô cùng tốt bụng của chúng ta thấy nam chính và nam phụ như vậy thì chạy ra cản lại nhưng rất không may ăn trọn cú tát của nam phụ. (Tôi thấy thật khó hiểu, hai thằng con trai đánh nhau thì dùng nắm đấm chứ sao lại tát?) Hạ Vy ngã phịch xuống, trên mặt có thể nhìn thấy dấu bàn tay 5 ngón để lại. 

Đau đấy - Tôi nghĩ

Cô rơi nước mắt, tức giận chỉ tay vào Lâm Phong nói

"Tại sao.. Tại sao cậu lại làm như vậy với mình? Uổng công mình coi cậu là bạn thân"

Lúc này tôi có chút khó hiểu, rõ ràng Lưu Vũ và Lâm Phong đang đánh nhau, rồi cô ta tự mình xen vào, ăn trọn cú tát của Lâm Phong thay Lưu Vũ rồi hỏi tại sao? Ủa là sao trờiiiiii

Lâm Phong túng túng, không biết nên đáp lại như thế nào :"Mình...mình xin lỗi.."

 Lưu Vũ không để cho Lâm Phong nói hết đã chặn lời :"Dám tổn thương người con gái của tôi, cậu sẽ phải trả giá thật đắt!" Dứt lời cậu ta liếc Lâm Phong một cái rồi bế Hạ Vy lên rời đi.

_______________________

P/s : Cái kịch bản thỉu lăng nàyyyy! Lú thật đấyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro