Chương 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm  Phong ngẩn người nhìn Lưu Vũ bế Hạ Vy rời đi. Tôi khẽ thở dài, thật đáng thương.

Tôi bỏ qua hắn đi tiếp nhưng bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai của tôi, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy một nụ cười cực kỳ rực rỡ treo trên mặt của một thằng con trai, tôi giật mình lùi về sau mấy bước. Cảm giác quen thuộc dấy lên trong chốc lát.

"Cậu là ?"

Chàng trai cười đáp lại tôi

"Sáng nay cậu vừa đụng vào mình trên đường đó"

"Cậu cho mình xin lỗi nhé, sáng mình không để ý"- Tôi ngại ngùng

"Không có gì, mình đang đi dạo ai ngờ lại gặp cậu, cậu tên gì vậy?"- Cậu ta cười hì hì

"Tố Quyên"

"Tớ gọi là cậu là Quyên được không? Tớ là An Dương, cậu có thể gọi là Dương Dương hehe" 

"Ừm, Dương Dương"

Tôi cảm thấy lúc này tôi thật kỳ lạ, tôi rất khó để tiếp chuyện được với người ta nhưng tại sao nói chuyện với cậu lại dễ như vậy. Cậu rốt cuộc là ai? Từ đi dạo một mình thành đi với Dương Dương, chúng  tôi nói chuyện với nhau suốt đường đi, chính xác là cậu nói rất nhiều còn tôi thi thoảng lại đáp lại vài câu. Cậu nói vô cùng nhiều, nhưng không hiểu sao tôi lại không bài xích mà thậm chí còn thấy rất vui vẻ. (Tôi bị điên rồi :vv)

Cảm giác tốt đẹp đó chưa được bao lâu đã bị dập tắt hoàn toàn vì nữ chính đại nhân lại xuất hiện, lần này, lại là tranh chấp với nam chính, tôi biết thừa lý do là vì ai rồi, chắc chắn là vị nữ chính đây muốn nam chính tha cho Lâm Phong, nhưng lại 'vô tình' khiến Lưu Vũ hiểu lầm là  cô  muốn bảo  vệ Lâm Phong thậm dù cho đã đánh cô.

"Cậu buông tôi ra!" - Hạ  Vy hét lên

Lưu Vũ ép cô vào trong xe, trước khi Lưu Vũ đóng cửa xe tôi vẫn kịp nghe Hạ Vy chửi một câu 

"Anh là đồ điên!"

Tôi bó tay với cặp đôi này, nữ thì ngu xuẩn, nam thì hở tý là lại lôi cái phong cách tổng tài bá đạo ra  cưỡng chế nữ chính, không hiểu sao yêu nhau nổi, đến chịu với tác giả.

Thấy tôi mất tập trung, Dương Dương khẽ lay tay tôi

"Cậu sao vậy?"

"A..Mình không sao, cậu nói tiếp đi, nãy mình mải suy nghĩ thôi"

Dương Dương cười nhẹ đáp lại tôi:

"Mà nè cậu add Wechat tớ được chứ" - Nói rồi cậu giơ điện thoại lên

"Ừm" - Tôi lấy điện thoại ra

Cậu nhìn giờ trên điện thoại

"Giờ tớ có việc bận rồi, tối tớ nhắn cho nha~" - Cậu cười rạng rỡ

Mặt tôi nóng dần lên, tim tôi bỗng lệch nhịp... 

Tôi mới không thích cái đồ nói nhiều đó đâu, hãy bỏ ngay suy nghĩ trong đầu đó đi!

Tôi gật đầu với cậu, nhìn cậu rời đi, trong đầu suy nghĩ cái  tên An Dương này có vẻ quen quen nhưng tôi không tài nào nhớ ra được... Tôi cũng hết ý định đi dạo, về ký túc xá nằm nghỉ thôi.

__________________________

Lúc này tôi chỉ muốn chửi thẳng vào mặt tác giả

Trước mặt tôi, Hạ Vy đang ôm lấy Lâm Phong, khóc lóc, kể rằng Lưu Vũ đã bức ép mình như thế nào, rồi còn nói cái gì chứ :"Cậu giả làm người yêu mình được không? Để mình thoát khỏi tên  Lưu Vũ đó?" Với một bộ dạng yếu đuối đáng thương như vậy của Hạ Vy, chắc chắn Lâm Phong không chịu nổi mà đồng ý.

Tôi đến cạn lời với cô nữ chính này...

Bỗng dưng cơ thể tôi tự động chạy thật nhanh về phòng, lấy một lá thư tình trong ngăn tủ ra, âm thầm ghi thêm chữ gửi Lâm Phong trên đó rồi chạy đến lớp học, để vào ngăn bàn hắn.

Đây là ...  muốn tôi tỏ tình với hắn?

Vừa  thấy hắn ôm nữ chính nên đi tỏ tình với hắn?

Tôi ngồi thụp xuống ôm lấy đầu, đầu tôi lúc này thật đau, tôi cảm thấy cả người mình đều choáng váng, bỗng có một hình ảnh hiện lên trong đầu tôi.

"Tớ..tớ thích cậu!" -  Tôi đưa một tấm thư tình cho Lâm Phong, hắn ta nhìn tôi rồi bật cười thành tiếng.

Hắn ta không đáp, cầm lấy lá thư rồi xé vụn, từng mảnh giấy rơi dần xuống sàn, tôi như chết lặng, đưa mắt nhìn thẳng vào hắn, vẫn  ánh mắt hâm mộ, rung động ấy nhưng lại mang theo một tia thất vọng, buồn bã khó nói nên lời.

Hắn ta phủi tay như vừa đụng phải thứ gì bẩn lắm, quay đầu, khoác vai đám bạn cười nói như không có chuyện gì xảy ra rời đi.

Tôi vẫn đứng im ở đó cúi đầu, nhặt từng mảnh giấy lên. Tôi lặng lẽ rơi nước mắt...

Tôi tỉnh lại từ cơn đau đầu, đó là ... kịch bản của tôi? 

Tôi đứng dậy, bây giờ, việc tỏ tình của tôi chỉ là để lại thư trong ngăn bàn của hắn nhưng có lẽ không lâu, tôi sẽ trực tiếp mặt đối mặt với hắn...

Tôi khẽ day trán, hi vọng từ giờ tới lúc đó sẽ còn dài...

Lần này có lẽ là thấy ổng ôm vị nữ chính nên bị kích thích đây mà.

Tôi chán nản rời khỏi lớp học.

_____________________

*Tinh*

Điện thoại của tôi vang lên một tiếng thông báo.

Tôi lấy điện thoại ra, thông báo từ tin nhắn của Wechat

[Chào cậu nhaaaa]

[Tớ là An Dương nè, cậu còn nhớ chứ? Nãy tớ có việc nên phải rời đi gấp, xin lỗi Q-Q]

[Cậu đang làm gì thế?]

Tôi phì cười, không hiểu sao mỗi khi nói chuyện với cậu đều khiến tâm trạng tôi tốt lên, mọi buồn phiền đều biến mất. Mới quen mà không hiểu sao lại có một cảm giác quen thuộc như đã  gặp, quen cậu từ lâu rồi vậy. Rốt cuộc thì tôi đã gặp cái tên "An Dương" này ở đâu chứ?

[Mình đang ở phòng thôi]

Rất nhanh tin nhắn của đối phương lại xuất hiện

[Hehe, ngày mai cậu còn đi dạo ở chỗ đó chứ? ]

[Ừm] - Tôi trả lời

[Cậu đi thì tớ chờ cậu, cậu là người duy nhất có đủ kiên nhẫn để nghe tớ kể chuyện đó, chứ  từ trước đến giờ mọi người toàn chê tớ phiền toái ;-; ]

[Mình thấy cậu hoạt bát vui vẻ thì đúng hơn]

[*Emote ngại ngùng*] - Cậu gửi

Tôi bật cười, thật đáng yêu...

_______Phiên ngoại DD____________

Tôi nhớ ra em là ai rồi, người tôi thích những năm trung học, sau vụ tai nạn xe đó, tôi như quên mất em, một cô gái có tính tình khép kín, lạnh lùng nhưng sâu bên trong lại là một con người bị những tổn thương bao trùm lấy.

Ban đầu tôi để ý đến em là vì cô luôn ở một mình, tạo mọi người cảm giác khó gần. Nhưng càng ngày tôi lại càng chú ý đến em, cả ngày hầu như em đều dành hết thời gian cho việc đọc sách. Tôi cảm thấy thật khó hiểu, sách có gì thú vị chứ? Càng nhìn tôi càng cảm thấy em thực xinh đẹp, gương mặt xinh xắn, đôi môi nhỏ khi đọc sách luôn mấp máy, nhiều lúc em lại cười rộ lên bất ngờ, nhưng ngay sau đó em lại hoàn hồn, trở lại vẻ lạnh lùng như ngày thường. Phản ứng của em thật đáng yêu - tôi mỉm cười nghĩ thầm. Rồi từng cử chỉ, hành động của em đều được tôi ghi nhớ, khi em buồn sẽ cúi đầu thấp hơn mọi khi, lúc em vui vẻ thì kéo khóe miệng lên cao hơn ngày thường một chút.... Tôi cảm thấy tôi như biến thái thích theo dõi em vậy.

Ngày 27 tháng 4

Tôi đã tỏ tình với em, dù chưa nhận được câu trả lời chính thức nhưng tôi vô cùng vui vì em không cự tuyệt ngay lấp tức, tôi tin, mặt dày bám theo em khiến em vui vẻ là em sẽ thích tôi. Nghĩ đến cảnh em nói rằng em cũng thích tôi khiến tôi hưng phấn cả đêm đó không ngủ được.

Sáng hôm sau tôi đến lớp thật sớm vì hi vọng có thể gặp được em sớm hơn, quả nhiên vừa vào trong đã thấy em ngồi tại chỗ của mình đọc sách, trên bàn là vài cuốn sách mà tôi thấy em đọc hôm qua.

"Quyên! Sáng vui vẻ ha~" - Tôi vẫy tay chào em

Em khẽ ngẩng đầu nhìn tôi một cái rồi  "Ừ" 

Giọng nói của em thật ấm áp, tôi có cảm giác trái tim mình đập nhanh hơn vì em.

Mặt tôi đỏ ửng, tôi hấp tấp ngồi vào chỗ của mình.

Cảm xúc vui vẻ này không duy trì được lâu đã bị ồn ào của những bạn học khác vào lớp phá tan.

......

Mấy ngày hôm nay tôi đều bám theo em, kể bao nhiêu truyện trên trời dưới đất, ban đầu em không quan tâm tôi, nhưng không lâu sau đã có tiến triển, thi thoảng em đã chịu đáp lại tôi một vài câu, tôi chắc chắn, sẽ có ngày em sẽ thích tôi!

......

Hôm nay là một ngày cực kì tồi tệ đối với tôi, em ốm, tôi ở lớp không có ai để mà trò chuyện cả. Bọn ở lớp đều mắng em là giả vờ bệnh, trốn học, rồi cái loại người như em XXX, em yên tâm, tôi sẽ không để ai khiến em tổn thương đâu, cuối giờ học tôi đã lôi kẻ đầu sỏ ra đấm một trận rồi, bảo vệ được em, cảm giác này khiến tôi rất vui, thể nào em cũng sẽ chấp nhận tôi thôi!

......

Tôi lỡ yêu em mất rồi, làm sao đây. Tôi không thể kìm lòng không thích em được, lúc này, tôi hứa từ giờ về sau, có thể tôi sẽ không đủ khả năng để bảo vệ được em nhưng tôi sẽ không bao giờ tổn thương đến em, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ thích em.

......

Quyên à, em biết không, tôi thực sự vô cùng vô cùng thích em, nhưng giờ xung quanh tôi toàn máu, tôi đáng lẽ không nên đạp xe gấp như vậy để đi mua đồ hộ bạn tôi, tôi không nên sang đường mà không nhìn đường như vậy, tôi có lẽ sẽ không gặp lại được em nữa, có lẽ tôi không thể giữ lời hứa được rồi, giờ tôi mệt quá, tôi chỉ nhắm mắt lại chút thôi, hôm sau vẫn đến trường vẫn lẽo đẽo theo em, nhé!

......

Tôi mở mắt...

Đây là bệnh viện à? Tại sao tôi lại ở trong bệnh viện nhỉ, à đúng rồi, tôi bị tai nạn.

"Dương! Con không sao chứ ? Đừng dậy vội nằm nghỉ đã" - Mẹ tôi ngồi cạnh giường, bà bật khóc khi thấy tôi tỉnh lại.

"Con đã hôn mê 1 tuần rồi đấy, phần đầu của con do bị va đập mạnh nên có thể sẽ quên mất một vài thứ, con  không quên mẹ là mẹ mừng lắm rồi" - Mẹ tôi nắm lấy tay tôi khóc nức nở.

Tôi lẳng lặng nhìn mẹ tôi, thở dài, tôi có cảm giác em ấy cũng rất buồn vì không thấy tôi, tôi phải gặp em ấy... Mà... Em ấy là ai?

Đầu tôi giờ trống rỗng, luôn có cảm giác đã quên mất thứ gì đó vô cùng quan trọng.

......

Mẹ tôi chuyển trường cho tôi, tôi chuyển đến thành phố bên cạnh, lại gặp bạn mới, vẫn vậy tôi vẫn cảm thấy nhàm chán như trường cũ, chỉ khác ở em ấy.... đầu tôi khẽ nhói, rốt cuộc em ấy quan trọng như thế nào với tôi?

......

Tôi tốt nghiệp trung học, tôi đi học đại học A, làm thêm ở một quán cafe nhỏ ở gần đó, mọi chuyện xảy ra rất ổn định nhưng mỗi tối khi ngủ, tôi đều mơ thấy em, từng biểu cảm đều được tôi khắc sâu vào lòng.

Em là ai mà lại khiến tôi dao động mãnh liệt như vậy?

......

Hôm ấy, tôi bước vào thư viện, ánh nắng hắt lên bóng hình một người con gái đang ngủ gục trên bàn đọc sách, xung quanh có vài cuốn sách còn đang mở như em đang đọc dở, tôi ngẩn ngơ, không tự chủ được tiến lại gần hơn để nhìn rõ em hơn. Thật đáng yêu! Hai vành tai tôi đỏ lên, tôi khẽ đưa tay lên xoa đầu em, cảm giác mềm mại từ tay chuyển tới khiến tôi mỉm cười vui vẻ. Tôi cúi đầu xuống, nói khẽ với em "Nhớ lấy, anh là An Dương..." Tôi giật mình hoảng hốt. Mình đang làm gì vậy? Tôi luống cuống rời đi.

.......

Tôi không ngờ tới rằng sẽ gặp lại em ngay trên đường, cảm xúc hỗn tạp vui vẻ, mừng rỡ, lo sợ, phân vân ... khiến tôi cứ chần chừ. Đến lúc tôi kịp bình tĩnh lại thì em đã đi xa rồi. Tôi cười khổ, lần sau không thể để em đi mất như vậy nữa.

.......

Quả nhiên trời không phụ lòng người, chiều hôm ấy tôi đã gặp lại em, có thể trò chuyện như bạn bè vô cùng tự nhiên khiến tôi thực vui!

Tên em là Tố Quyên, một cái tên thật đẹp, nhưng tôi có cảm giác đã gặp cái tên này ở đâu rồi, đầu tôi lại khẽ nhói lên... Hình như tôi đã quên mất điều gì vô cùng quan trọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro