Bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do gương mặt sau khi khi bị đánh của cô rất gợn người nên cô quyết định mang khẩu trang đi học đâu biết mới đến trường đã bị Lục Ngân trận đường kéo khẩu trang ra đâu.

" Mặt cậu... cậu " Lục Ngân hoảng hốt nhìn cô.

Cô nhanh tay kéo khẩu trang đeo lại thầm liết xéo Lục Ngân " cậu có chuyện gì với tôi à "

Lục Ngân lúc này mới nhớ ra vấn đề của mình " cậu không nên bắt nạt bạn học nhất là Nhã Nhã nếu không" câu cuối cậu ta hằn giọng cảnh cáo.

Cô cũng chẳng buồn để ý rồi bây giờ cô rất mệt, đầu đau như búa bổ chỉ muốn yên tĩnh. Giang Bạch Nghiêng nhanh chống bước qua Lục Ngân mà đi vào lớp.

Tiết đầu là 2 tiết Toán do giáo viên Mã đứng tiết thầy là một giáo viên nghiêm khắc có tiếng ở trường nên cô cũng không giám nằm trong lớp chỉ có thể cố gắng chóng đỡ qua tiết của thầy ấy chỉ cầu cho thầy ấy không kêu chứ cô không đứng nổi nữa rồi. 

" bạn học Nghiêng mời bạn lên giải bài này " chạy trời không khỏi nắng đúng là cái gì không mong muốn thì nó càng đến, số phận chiêu ngươi cô quá mà. 

Lâm Yến kế bên khá lo lắng cho cô " cậu được không " giờ phút này cô chỉ muốn nói là cô không được không được rồi, nhưng ánh mắt Mã lão sư nhìn cô không được thân thiện lắm cô cũng lực bất đồng tâm. 

Nét chữ xiu dẹo trên bản khiến người ta không thể không buồn cười, tuy kiến thức đã hơn 7 năm bỏ dỡ nhưng bài này thì vẫn không làm khó được cô, nếu đến cả bài này còn không giải được thì đâu xứng là học sinh chuyên Toán, giải nhất học sinh giỏi Toán cấp thành phố và thủ khoa ngành kế toán của cô.

Dừng như Mã lão sư có thành kiến với cô hay gì mà trong 2 tiết của thầy cô bị gọi không dưới 4 lần khiến cho đầu cô hoa cả lên, cho đến khi giải bài cuối cùng Mã lão sư không còn nhìn cô bằng ánh mắt ban đầu mà nhìn cô như nhìn thấy tiền mắt sáng cả lên cô cũng chẳng hiểu tại sao.

Kết thúc hai tiết như địa ngục cuối cùng cô cũng rụt ngã, ra chơi Lâm Yến ra ngoài các bạn học khác cũng xuống căn tin hết phòng học trở nên tĩnh lặng hẳn ra chỉ còn nghe tiếng lật sách tiếng giấy viết của các bạn còn lại trong lớp đang học hoặc đang giải đề.

Bỗng trên bàn cô có một thứ gì đó đặt xuống cô quay qua nhìn thấy một bịch gì đầy, rồi lại nhìn lên chủ nhân của nó, ô thật bất ngờ đó là nam chính Lục Ngân, ha cậu ta lại làm gì nữa đây.

" cho cậu" không để cô lên tiếng cậu ta đã nói trước rồi nhanh chóng quay về chỗ ngồi.

Mở bịch ra cô thấy toàn là thuốc trong đó có một chai thuốc liền sẹo nhưng đồ nam chính cho cô không dám sử dụng vì biết đâu sức lên mặt xong cô bị huỷ dung luôn rồi sao, còn đống thuốc này không biết có phải thuốc độc không nữa cô mà uống vô đi về tây thiên cực lạc luôn rồi sao. Nhưng vì phép lịch sự cô vẫn quay xuống bàn Lục Ngân nở một nụ cười hết sức thân thiện.

" Cảm ơn cậu " sau đó quăng bịch thuốc vào ngăn bàn rồi tiếp tục ngủ mặt kệ đời.

Cậu cũng biết cô sẽ không sử dụng thuốc mà cậu đưa nhưng không biết vì sao lại cất công đi mua thuốc cho cô chắc là vì lòng tốt nổi dậy.

Một lúc sau Lâm Yến cũng lên lớp còn đem cho cô một bình nước nóng cùng một bịch thuốc, sao có một người tốt như thế này trời ơi yêu quá đi mất cô thầm cảm kháng.

Buổi chiều là tiết thể dục nên cô xin thầy lên phòng y tế nằm, chứ hiện tại cô không đi nổi nữa rồi đừng nói là chạy, tiếng trống tan tầm cũng là lúc cô thức dậy chắc vì do thuốc mà Lâm Yến đưa nên cô cũng cảm thấy cơ thể khoẻ hơn hẳn.

Lúc này cô y tế cũng báo với cô.

" có bạn học Lục Ngân tìm em đó "

Lúc này đầu cô hiện lên ngàn câu hỏi sau mà hôm nay nam chính tìm cô hơi bị nhiều không, có phải cô sắp lên thớt rồi không.

Cô bước ra ngoài với tâm trạng phức tập

" Cậu tìm tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro