Phân biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hỏi sự việc ra sao bà Tô đã mặc định cô trốn học, cô cũng không thèm giải thích đi một mạch vào phòng  đối với những người không đặt niềm tin ở mình thì giải thích cũng như không.

Do lười nên cô nghỉ luôn cả buổi chiều để ở nhà ngủ mà không thèm đến lớp.

Buổi chiều khi nữ chính về khắp người cô t bóc ra mùi hôi thúi của đồ ăn bẩn trên mặt còn sức hiện vài vết bầm cô thầm thán không hay rồi cô chắc chắn đến 99/100 là do Lâm Yến làm.

Khi Tô Nhã Nhã nhìn thấy cô đôi mắt cô ta nhìn cô như hận thấu xương như muốn lập tức giết cô vậy. Người nhà thấy Tô Nhã Nhã như vậy đều quay quanh hỏi thăm cô ta, mẹ Tô lấy khăn tay lao mặt cho cô ta mà không ngừng hỏi thăm.

" Sao con gái mẹ ra nông nổi này là ai bắt nạt con, nói mẹ biết mẹ sang bằng nhà nó" 

Tô Nhã Nhã không trả lời bà Tô mà đi thẳng đến chỗ Giang Bạch Nghiêng 

" Bốp"

Một âm thanh vang giọng vang lên,má phải của cô đau rát khoé môi cũng khẽ chảy máu.

" Mày cho người đổ thức ăn thừa vào người tao con khốn này " Sau cái tác ấy cô ta nhào người đến túm tóc cô nhưng được người hầu can ra.

Mẹ Tô dịu dạng nói với Tô Nhã Nhã " Con lên phòng thay đồ trước đi để mẹ kêu bác sĩ Trương đến xem vết thương con để tránh để lại thẹo " rồi liết nhìn Giang Bạch Nghiêng bằng ánh mắt lạnh lẽo.

Tô Nhã Nhã đẩy người hầu ra hừ lạnh rồi đi lên lầu.

Bà Tô bước lại chỗ cô nắm càm cô lên lại tác mạnh một cái bên má trái cô lực không lớn bằng Tô Nhã Nhã nhưng cũng khá đau. Bà Tô hằng giọng lên tiếng:

" Đón cô về nhà là sai lằm của ta, không biết cô có đặc điểm gì để xứng làm con gái ta, còn muốn ở lại đây thì khôn hồn mà sống yên phận." 

Từ lúc nhận cái tát của Tô Nhã Nhã, Bạch Nghiêng đã thầm niệm chú 'nguyên tác nguyên tác theo nguyên tác mới được về nhà' nên cô mới kiềm chế mà không đánh lại. Thật là điên người mà.

Bà Tô ghét bỏ nhìn cô rồi quay lên phòng.

Mang đau đớn cùng bựt tức mà không thể phản bác cô lặng lẽ đi vào phòng.

" Hazz... phải tắm lại rồi không biết Lâm Yến đỗ gì lên người nữ chính mà thúi quá không biết thúi lây qua đến cô luôn rồi"

Tắm xong cô nhìn vào gương giờ khắc này cô không khác gì một con pikachu được đánh má đỏ vậy đó đỏ không thể nào đỏ hơn nhưng mà tệ hơn nữa là cô cảm thấy đầu cô còn có dấu hiệu sốt. Sự đau đớn và mệt mọi cô quyết định lên giường ngủ, đang chiềm dần trong cơ mê thì cô nghe cửa phòng mình có tiếng gõ cửa.

Mở cửa ra cô bắt gặp một chàng trai phong soái, có khí chất trưởng thành mà chàng trai đó không ai khác là anh trai ruột của nữ phụ Tô Diệc Phong, anh ta khoanh tay đứng trước cửa phòng cô.

" Nghe nói cô bắt nạt em gái tôi "

Giọng nói tranh chua mang theo sự bởn cợ, anh ta tiến lại nắm tóc cô kiến da đầu cô đau điến 

" Lần đầu cũng như lần cuối khôn hồn thì sống lặng lẽ như đã chết nếu cô còn động đến em gái tôi dù chỉ là một sợ tóc thì tôi không biết chuyện gì sẽ sảy ra đâu " Nói rồi anh ta bỏ đi. Lúc này sau chậu hoa Tô Nhã Nhã nhìn cô một cách mĩa mai.

Giang Bạch Nghiêng cũng bất lực với gia đình này, không biết có bị rớt não hay vốn dĩ không có não không nữa, không đều tra đầu đuôi đã kết án tử cho cô luôn rồi.

Chưa bao giờ cô thấy mệt mỏi như bây giờ, lúc trước dù phải thức đêm làm việc đến 2 hay 3 giờ sáng cô cũng không mệt mỏi như bây giờ, cuộc đời cô cũng chưa chịu sự nhục nhã nào bằng nhục nhã này đây cũng là lần đầu cô kiềm chế lâu như vậy.

Sáng sớm thức dậy đầu cô cứ ông ông đau choáng ván và nặng nề còn mặt cô thì sưng rát nhìn trông rất đáng sợ, nhưng cô vẫn lếch xác đến trường vì xo với ở đây thì cô thà đến trường còn hơn.

Đến bàn ăn sáng mọi người đều cho cô một ánh mắt giết người.

" Có người không biết nhục nhã mà còn dám dát mặt lên bàn ngồi ăn cơm" giọng của người hầu đầy châm điếm.

Tô Nhã Nhã nhìn cô cười khảy.

Nhưng việc đó cô cũng chẳng thèm để ý chủ yếu no bụng trước đã rồi nhanh chân đi học.

Từ vụ việc hôm qua bà Tô quyết Tô Nhã Nhã  nghỉ một ngày, mà Tô Nhã Nhã nghỉ học nên cô cũng chẳng có xe đưa đón đến trường mà phải tự mình đạp xe đạp dù từ nhà học Tô đến trường cũng gần 20km. Mà từ sau việc đó bà Tô cũng không cho Giang Bạch Nghiêng đi chung xe với Tô Nhã Nhã nữa sau này cô cũng chỉ có thể đi xe đẹp thoi.

Khi đạp xe đến trường cũng đến thời gian vào học cô chạy hết sức bình sinh để kịp giờ vào lớp. Đến cầu thang thì áo cô bị nắm lại, một giọng nói lạnh lẽo vang lên.

" Cậu là người bắt nạt Nhã Nhã sao "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro