Đứa con không được yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ chính Tô Nhã Nhã vốn không phải là con gái của Tô gia nhưng vì lần bế nhằm lúc sơ sinh mà Tô Nhã Nhã được vào nhà Họ Tô làm một tiểu công chúa được bao nhiêu người yêu chiều mà đứa con ruột Bạch Nghiêng lại lưu lạc bên ngoài mãi đến năm 16 tuổi mới được nhận lại. Do sớm xem nữ chính là con ruột của mình nên Tô gia vẫn giữ Tô Nhã Nhã ở lại thậm chí còn yêu thương cô nhiều hơn, còn nữ phụ Tô Bạch Nghiêng tưởng rằng khi nhận lại cha mẹ ruột sẽ được yêu thương nhưng nhận lại là sự ghẻ lạnh của chính những người tự nhận là gia đình của cô. Kiếp trước của nữ chính cô ta luôn cho rằng bởi vì sự xuất hiện của Tô Bạch Nghiêng khiến cho tình yêu thương của cô ta bị giảm đi, cô ta luôn kinh bỉ nữ phụ Tô Bạch Nghiêng vì nữ phụ luôn sống kép mình nịnh bợ những người sung quanh luôn cố tỏ ra yếu đuối tỏ ra mình là người bị hại trong mắt nữ chính Tô Bạch Nghiêng không khác gì một ả bạch liên hoa, nhưng cô ta không biết vì cô ta một mực muốn kết hôn với nam 8 nên đã kiến Tô gia đứng bên bờ vực phá sản, sự cao ngạo luôn cho mình là cao cao tại thượng không để người khác vào trong mắt đã đẩy những người yêu thương cô ta rời xa cô ta mà sau này khi trọng sinh trở về cô ta cũng ghét bỏ nữ chính lạnh nhạt với gia đình họ Tô nhưng kết cuộc sau cùng thì nữ chính vẫn được yêu thương, sống hạnh phúc bên nam chính còn nữ phụ phải chịu sự kinh miệt của xã hội, sự ghét bỏ của gia đình, nhìn người thương đi lấy người khác và sau cùng là chết trong cô độc.

Giang Bạch Nghiêng khi đọc cuốn tiểu thuyết này vẫn luôn bất bình thay cho nữ phụ tại sao một người là con ruột lại bị đối sử ghẻ lạnh như thế nếu không yêu thương thì đừng có nhận về, nhưng sau cùng cô cũng không chấp nhất với thể loại tiểu thuyết não tàn này nhưng bây giờ cô lại xuyên thành nữ phụ chính bản thân cẩm nhận còn cảm thấy cẩu huyết hơn 1000 lần.

Trên bàn ăn mọi người đều nói chuyện náo nhiệt, chỉ có cô là không ai để ý đến nhưng như vậy cũng tốt cô cũng không thích nói chuyện với họ, cô chỉ thấy cảm thương cho nữ phụ không biết cô gái nhỏ ấy tổn thương cỡ nào. Sau khi ăn cơm xong ông bà Tô ra phòng khách ăn xem ti vi, còn anh hai Tô ( Tô Diệp Phong ) cùng Tô Nhã Nhã lên phòng để một mình Giang Bạch Nghiêng ở lại dọn dẹp, vì theo như tình tiết truyện chính thì để lấy lòng cha mẹ Tô nữ phụ luôn nhận những công việc này rửa bát dọn dẹp hay nấu ăn nhưng đối với Giang Bạch Nghiêng thì ăn của người ta thì dọn thoi.

" hey zô giả vờ chắc mệt lắm à " nữ chính đứng trên cầu thang nhìn xuống cô đang rửa chén mà kinh kỉnh, cô cũng chả buồn nhìn chỉ thầm nói ' Mẹ con điên bộ chưa rửa chén bao giờ à ' thì đúng là vậy nữ chính công chúa ngọc ngà thế mà làm gì dã đụng tay vào việc nhà. 

Sau khi dọn dẹp xong hết cô lại về phòng mình, lần đầu cô thấy phòng nguyên chủ cũng khá ngỡ ngàng vì không biết Tô gia bề ngoài giàu nhưng lại keo kiệt với nữ phụ như vậy nói là phòng nhưng nó chẳng khác nào nhà kho, khi gia đinh Giang Bạch Nghiêng còn chưa giàu thì căn phòng của cô cũng không tệ đến nổi này nhưng với tình thế của cô như này có chỗ ở cũng là may rồi.

Một ngày nữa lại trôi qua, sáng Giang Bạch Nghiêng lại đi đến trường chỉ có đều cô không như nguyên tác chào cha mẹ Tô mà chỉ gật đầu chào, vì cô không thể kêu người khác làm cha mẹ được nhất là ông bà Tô.

Vào lớp Lâm Yến lại luyên khuyên với cô bao nhiêu truyện, nếu là người khác cô có lẽ sẽ cảm thấy rất phiền nhưng không biết sao cô lại thấy Lâm Yến rất đáng yêu.

Theo tình tiết truyện cô phải làm cho nam chính chán ghét mình thì cô mới sớm được về nhà nên trong tiết học cô luôn cố ý quay xuống bàn dưới nói chuyện, mượn đồ thậm trí còn cố ý đụng trạm vào tay Lục Ngân vì cô biết con người anh rất ghét những kẻ ồn ào và đặc biệt anh còn là người thích sạch sẽ nên những việc cô làm đã thành công khơi gợi sự ghét bỏ của nam chính đối với mình.

Nhìn ánh mắt ghét bỏ của nam chính cô rất hả hê  cô cảm thấy đường về nhà của mình càng một gần rồi, ra chơi cô đi vệ sinh vừa bước vào phòng cửa đã bị bên ngoài đóng lại một xô nước từ trên vội thẳng xuống đầu cô bên ngoài còn đá vài cái vào phòng vệ sinh.

" đồ giả nhân giả đức cô cứ ở trong đó từ từ suy ngẫm đi nhá hahaha "

Giọng Tô Nhã Nhã vang giọng rồi dần biến mất, Giang Bạch Nghiêng nhớ ra đây cũng là một tình tiết trong truyện, khi đọc truyện đến đoạn này các đọc giả còn bảo nữ chính thật là oai phong phải dạy dỗ cho con bạch liên hoa đó một bài học, giờ trải nghiệm thật là cảm khái mà ' oai phong cái *****' , cuộc đời 25 nồi bánh chưng lần đâu trải nhiệm cảm giác bị bắt nạt thật là mới là mà, Giang Bạch Nghiêng đạp lên thành chỗ vệ sinh tay nắm vào bức tường dựa vào lực tay mà nhảy ra ngoài. Đứng trước gương nhìn bản thân thật thảm hại cô không khỏi nổi máu điên trong người nếu không phải vì nguyên tác cô sớm nhai đầu nữ chính rồi đồ con nít ranh.

" thật là điên quá mà "

Bên ngoài Lâm Yến hớt hãi đi vào, theo nguyên tác thì chính Lâm Yến là người cứu nữ phụ ra nhưng bây giờ cô đã bay ra ngoài rồi. 

" Bạch Nghiêng câu không sao chứ tớ nghe đám tiểu cẩu báo cậu bị Tô Nhã Nhã bắt nạt" Lâm Yến lo lắng hỏi 

" Tớ không sao" 

" Con Tô Nhã Nhã đó không bị đánh là không biết sợ mà, không biết ai là chủ của trường quốc tế Tư Nam này mà dám bắt nạt người của tớ "  Lâm Yến nhăn nhó tức giận.

Nhìn Lâm Yến cô càng cảm thấy buồn cười, nhưng hơn hết cô vẫn lo cho Lâm Yến vì kiếm chuyện với nữ chính thì không có kết cuộc tốt đẹp gì.

" Tớ không sao, sao này cậu đường kiếm chuyện với Tô Nhã Nhã nữa, chuyện của tớ tớ sẽ tự giải quyết, cậu đừng nhăn nhó nữa sẽ mau xấu lắm đó, mà cho tớ mượn áo khoắt của cậu được không quần áo tớ ướt hết rồi."

" Cậu còn chê tớ xấu " Lâm Yến mau chóng cởi áo khoát của mình đưa cho Giang Bạch Nghiêng.

"Cậu xin phép giúp tớ nhá" Nói rồi cô nhanh trống về Tô gia, mặt trên người đồ ướt thật là khó chịu.

Vừa về đến Tô gia người hầu lại nhìn cô bằng ánh mắt ghét bỏ, Bà Tô nhìn thấy cũng hừ lạnh " Nhà tôi bỏ tiền cho cô học trường tốt vậy mà còn trốn học, người thì nhem nhuốt như thế còn ra thể thống gì không" .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro