Dạo đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nữa tháng rồi, Giang Bạch Nghiêng đã xuyên sách được nữa tháng rồi dù cô có tìm mọi cách nhưng vẫn không thể nào chở về thế giới thực được mọi sự mạnh mẽ của cô dần sụp đỗ.

Giang Bạch Nghiêng đang nằm dưới góc cây mà lần đầu cô xuyên đến " chẳng lẽ mình không thể quay về nữa sao? Không không nhất định là khi quyển truyện này kết thúc khi nữ phụ chết thì mình có thể quay về! Đúng rồi! " cô ngồi bật dạy khỏi góc cây như tìm ra chân lý. Lúc này từ đằng xa một cô gái với vẻ ngoài phong nhã chạy đến gần cô " Bạch Nghiêng sao cậu không ăn trưa mà trốn ở đây có phải Tô Nhã Nhã lại ức hiếp cậu nữa không " cô gái vừa chạy đến là Lâm Yến bạn thân của nữ phụ Bạch Nghiêng,  Lâm Yến được mệnh danh là cô công chúa của Lâm gia với tính cách ngang bướm, hóng hách nhưng thực chất cô sống rất nghĩa hiệp chính vì vậy mới bị nữ phụ Bạch Nghiêng lợi dụng hãm hại nữ chính sau này cũng làm đá lót đường cho nữ chính, mà nữ chính là Tô Nhã Nhã. Khi nghe Lâm Yến nói cô vẫn bất động mà nhìn, đối với nhân vật nay cô vẫn không mặn không nhạt vì Lâm Yến không liên quan nhiều lắm đến tuyến truyện chính . Thấy Bạch Nghiêng không nói lời nào Lâm Yến có phần lo lắng mà ngồi xuống kế cô " cậu không sao chứ có gì cứ nói với tớ tớ bảo kê cậu " cô cười trừ với Lâm Yến cô gái này tuy có hơi hóng hách nhưng lại rất tốt bụng chẳng hiểu sao nguyên chủ lại có thể lợi dụng một người bạn như thế này 

"đi thoi đến giờ vào lớp rồi " cô đứng dạy kéo luôn Lâm Yến đang ngồi dưới đất lên, đối với người bạn mới này cô muốn thay đổi kết cục cho cô ấy không để cô ấy đi vào tình tiết trong nguyên tác " này tớ nói thật đó, tớ sẽ bảo vệ cậu " Lâm Yến lớn tiếng đuổi theo Bạch Nghiêng vào lớp. Hai người bọn cô đều học lớp 11A1 đây là lớp chọn của trường còn nữ chính thì đang ở lớp 11A12 cũng là lớp kém nhất trường, tuy học lớp kém nhất nhưng sau khi nữ chính trọng sinh đã nỗi lực học tập trong vòng nữa năm sẽ vượt lên đến hạn 2 của trường đứng sau nam 9, lúc đọc chuyện đến đây cô đã thấy cẩu huyết rồi một người mất căn bản đã vậy còn ở năm 25 trọng sinh về mà vẫn vượt mặt các học bá 11A1 ngày đêm chăm chỉ học tập, đúng là hào quang của nữ chính.

Vừa bước vào lớp cô đã nghe mọi người bàn tán " Tô Nhã Nhã ngày đêm theo đuổi giáo hoa Nam Thiên Vân vậy mà lại đưa đồ ăn trưa cho Học thần Lục Ngân đó chẳng lẽ cô ta nghỉ thích giáo hoa Nam Thiên Vân rồi sao" Nam Thiên Văn là nam 8 của cuốn tiểu thuyết này đẹp trai, đào hoa, gia đình cũng thuộc dạng giàu có nên được khá nhiều cô em theo đuổi trong đó có nữ chính, đời trước nữ chính theo đuổi nam 8 rồi ép nam 8 lấy cô ta nhưng nam 8 thì không thích nữ chính nên dù lấy cô ta anh ta vẫn thãn nhiên vẫn bồ về nhà nữ chính đau lòng quá dẫn đến uyên sinh, sau khi nữ chính trọng sinh về thời điểm 17 tuổi cô đã quyết định từ bỏ nam 8 và theo đuổi nam chính mà nam 8 sau khi bị nữ chính chán ghét lại nãy sinh hứng thú và tìm cách theo đuổi lại nữ chính ( cẩu huyết quá mà ), mà nam chính của cuốn tiểu thuyết này không ai khác chính là học thần Lục Ngân một người thông minh, học giỏi, đẹp trai, nhà giàu, lạnh lùng boy. Tuy với thân già 25 tuổi của mình thì lần đầu gặp nam chính cô cũng phải choáng vì độ đẹp trai, nhưng cô biết trai đẹp chỉ nên để ngắm thoi. Mọi người  đang bàn tán về nữ chính thì một tiếng " BỤP" vang lên Nam Thiên Vân đứng dạy bỏ ra ngoài. Cô thãn nhiên đi về phía chỗ ngồi của mình, chỗ cô ngồi kế bên cửa sổ, cạnh là Lâm Yến phía sau là nam chính Lục Ngân còn kế bên nam chính đương nhiên là không có ai rồi chỗ đó chỉ để nữ chính ngồi thui, theo nguyên tác thì nữ phụ Bạch Nghiêng thích thầm Lục Ngân nên cố ý tiếp súc với nam chính nhưng lại bị nam chính ghét bỏ, sao này nữ chính chuyển lớp thì nam chính càng ghét nữ phụ Bạch Nghiêng hơn chắc là ghét từ trong máu rồi. Tiết học nhanh chóng bắt đầu, cô đối với chương trình học cấp 3 khác nhàm tráng vì đã  học hơn 7 năm rồi kiến thức cũng chả thầy cô gần hết rồi tuy trước đây cô cũng thuộc dạng được gọi là học bá nhưng bây giờ thì thoi đi cô cố gắng theo nguyên tác là được rồi không muốn cố gắng sau này cũng về nhà thoi cố gắng làm gì. Tiết học buổi chiều cuối cùng cũng đã kết thúc cô nhanh chống thu dọn đồ đạc sách vở rồi ra về.

Ra đến cổng trường có xe đã đến rước cô đó là một loại xe khá sang nhưng cô cũng chẳng biết của hãng gì nhưng giá thành chắc cũng không rẻ đâu đúng là nhà giàu có khác. Khi lên xe cô lịch sự chào chú tài xế, thấy vậy nữ chính trên xe dùng ánh mắt kinh bỉ nhìn cô " đồ giả tạo " nghe vậy cô cũng không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro