Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau...


Hít thở không khí trong lành tại vùng đất thân yêu, thật sự nhớ nơi này quá đi mất. Ở đây cũng thay đổi nhiều hẳn, nhìn hàng cây kia mà xem, nó lớn quá, lá xanh mỡn um tùm che râm một khoảng trống nằm gần quán Kiss The Rain. Phố xá cũng thay đổi nốt theo, không còn xe cộ đi lại mà thay vào đó người ta lại cùng nhau đi bộ để thưởng thức không khí. Hình như người ta cấm khẩu không đi xe vào con đường này thì phải, chẳng thấy bóng dáng chiếc xe nào. Đã ba năm rồi tôi mới về lại đây, nơi này thay đổi nhiều quá, cũng không uổn công sức chịu đựng cố gắng điều trị trong suốt thời gian qua của tôi. Đó là khoảng thời gian mà tôi cứ ngỡ mình sẽ không qua khỏi, những ca trị liệu, phẫu thuật hằng tiếng đồng hồ không có anh bên cạnh, nỗi sợ hãi luôn vây quanh. Nhưng động lực giúp tôi vượt qua chính là nhờ vào con rùa tình yêu và vỏ ốc sò. Hằng ngày, tôi đều chăm sóc nó cẩn thận như chăm sóc anh, muốn phát điên lên vì nhớ anh nhưng chẳng biết làm gì hơn. Chỉ biết áp vỏ sò vào tai để hi vọng nghe nhạc khúc trong đó để vơi đi nỗi nhớ về anh. Anh như hóa thân vào vỏ ốc để tạo âm thanh xoa dịu an ủi, cổ vũ tinh thần mỗi lần tôi như gục ngã vì đau.

Cuộc phẫu thuật hoàn toàn thành công trước đó, thật sự quá đỗi vui mừng, hạnh phúc đến với tôi thật sự. Giờ đây lời hẹn ước đã trở thành sự thật, anh đang đợi tôi ở quán Kiss The Rain. Vừa mới chỉ rời sân bay, tôi không nể nang gì mệt mỏi mà chạy đến để gặp anh ngay và còn nhiều điều muốn nói với anh. Bước chân nhanh hơn bao giờ hết, trước mặt tôi là Kiss The Rain, nơi quen thuộc của chúng tôi là đây, mang bao cảm xúc, buồn đau hạnh phúc xen lẫn. Vì hạnh phúc phía trước đang ở tầm mắt nên tôi chẳng cảm nhận gì ở mọi thứ xung quanh. Bước vào quán, không khí cũng không khác khi xưa là mấy, chủ quán và nhân viên đều hiền lành thân thiện, họ thấy tôi bước vào liền cúi chào xã giao lẫn sự ngạc nhiên.

-"Chào Minny, lâu lắm mới thấy em đến quán"

Chị chủ quán ở quầy lên tiếng khi thấy tôi, khuôn mặt tỏ vẻ vui mừng. Chị chạy lại nắm tay hỏi han đủ mọi điều, còn trách tôi "sao không đến quán", "em có chỗ khác hả", "em đi đâu biệt tâm thế". Trước những câu trách yêu của chị tôi chỉ biết cười. Cũng phải thôi, tôi là khác quý của chị không những vậy tôi còn được nhận làm chị em kết nghĩa nữa cơ. Mỗi lần đến đây với Min chị đều giành ưu ái, phục vụ đặc biệt hơn. 

-"Chị, em có hẹn với Min"

Tôi đảo mắt quanh quán rồi hỏi chị

-"Ủa, vẫn còn tình cảm hả, chị tưởng em chia tay với nó rồi đi biệt lun chứ". Ánh mắt chị nhìn tôi chớp chớp rõ sự ngây ngô.

-"Chị này, em chia tay hồi nào, em xin lỗi vì đi mà không nói với chị"

-"Biết thế cơ đấy"

Tôi im lặng nhìn chị, chị cũng không khác khi xưa lắm, vẫn là áo sơ mi phong cách, váy lịch thiệp tao nhã. Cách ăn mặc của chị như những cô công sở chứ không phải là chủ quán Kiss The Rain.

-"Đùa cưng thôi, chứ ta biết hết rồi. Min đang đợi em ở bàn cũ sau bể nước, cạnh cửa sổ"

Chị chỉ tay về hướng đó, mắt khẽ nháy với tôi.

Chị rất vui tính lại rất chân thật, nhưng chẳng thấy chị dẫn người yêu ra mắt, không phải không ai yêu mà đơn giản là chị không thích, chắc chị cũng có nỗi riêng của chị. Lúc tôi cứ nhắc đến chuyện ấy thì chị cứ đánh trống lảng nhưng chuyện tình của người khác thì chị luôn cổ vũ, khích lệ, và là quân sư tình yêu.

-"Vâng, vậy khi nào rảnh em sẽ nói chuyện với chị". Tôi đáp chị, định chào chị rồi đi thì lời chị cất làm tôi hụt hững.

-"Mà không biết nó còn ở đó không nữa, lu bu với quán quá, chị chẳng để ý nó". Chị ngừng một lát rồi nói tiếp. -" Mà nó đợi em lâu rồi đấy, 3tiếng rồi thì phải".

Gì chứ, Min đợi tôi 3tiếng rồi sao, nhưng chưa đến giờ mà, có phải anh đến sớm quá không. Nhìn nét mặt chị cũng không có gì là nói đùa.

-"Thôi, em không nói với chị nữa đâu, em đi". Tôi bước đi vội vã, đằng sau chị đang nói cái gì đó, tôi cũng chẳng nghe rõ.

Bước đến bàn cạnh cửa sổ, nơi mà chúng tôi hay ngồi. Hoàn toàn không thấy bóng dáng anh ở đó, trên bàn chỉ có tách coffe uống dỡ. Và một tờ giấy xếp gấp ở trên bàn, tôi tò mò cầm nó lên xem" Minny, khi em đọc được tờ giấy này thì anh đã đi, một nơi rất xa, anh đã đợi em rất lâu.".

Nội dung trong đó chỉ vỏn vẹn hai dòng nhưng sao lòng tôi lại đau quá, tôi không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Một giọt, hai giọt.., nước mắt tôi rơi giọt thấm tờ giấy anh gửi, chắc anh đi chưa được bao lâu, tôi vội vàng định đuổi theo thì vấp phải chân ghế ngã quỵ xuống sàn, tôi chẳng thấy đau gì nhưng hoàn toàn tôi không đứng dậy nỗi, chân tôi hình như bị trẹo, đầu gối bị trầy xước cả. Tôi gần như tuyệt vọng, chỉ biết khóc, kêu tên anh trong vô thức.

-"Nếu biết thế này, anh đã không trêu em, đã nói là không được khóc khi không có anh mà".

Mắt tôi mở to rõ vẻ ngạc nhiên, hình dáng đó, giọng nói đó chẳng phải là anh sao, Min đang đứng trước mặt tôi.

-" Xa anh 3năm mà chẳng lớn lên xí nào". Anh ngồi xuống cạnh tôi, lấy tay lau nước mắt trên khuôn mặt tôi. Rồi đỡ tôi dậy, ngồi trên ghế. Hiện tại tôi chưa biết chính xác là mình đang mơ hay thực.

-"Em ngốc thật, chẳng biết thế nào là đùa". Anh vừa nói vừa cười giọng điệu trêu chọc

Giờ thì có xác định là tôi không mơ mà là sự thật, là anh-Min của tôi. Tôi choàng tay ôm anh, cứ ôm cho thõa nỗi nhớ mong bao lâu nay. Tôi cứ ôm mãi như thế.

_______

-"Anh quá đáng lắm, sao lại đùa kiểu đó chứ". Tôi lừ mắt nhìn anh, sao anh lại có thể đùa đến mức quá đáng vậy chứ, khiến tôi ngã đến trật cả khớp. Anh chẳng tỏ vẻ mình là người có lỗi, miệng cứ cười suốt.

-" Min, anh không được cười nữa". Lần này tôi gắt thật

-"Anh không cười nữa". Khuôn mặt anh lại trở nên nghiêm nghị lạ thường, toát ra vẻ lạnh lùng vốn có. Anh bắt ghế ngồi gần tôi, tựa đầu tôi vào vai anh rồi nói:

-" Minny, có biết vì sao anh tặng em con rùa và vỏ ốc sò không"

-"Không ạ, nhưng em chăm sóc nó rất cẩn thận, cả vỏ ốc vẫn còn".

-" Loài rùa sống rất dài lâu nếu có sự chăm sóc đúng đắn, anh muốn tình yêu của chúng ta cũng dài lâu như vậy, khi rùa già thì rùa mới chết, còn vỏ ốc sò thì...".

Tôi ngăn không cho anh nói gì thêm nữa, thực ra không cần anh nói, tôi cũng biết vì sao anh tặng tôi vỏ ốc, vì trong vỏ ốc có ma thuật lồng giọng nói anh, những lúc nhớ anh tôi đều đặt lên tai nghe, hình như cái đó anh bắt chước người ta tặng ốc sò thì phải. Nghĩ tới đó tôi khẽ cười. Rồi nghĩ lại việc 3năm trước tại sân bay vì sao anh lại đến trễ liền hỏi anh

-"Min này, vì sao lúc tiễn em, anh lại đến trễ vậy". Mắt tôi không nhìn anh

-"Anh phải đi rất xa, khổ cực lắm mới có con ốc sò cho em đấy".

-"Em sẽ không cần cái đó nếu anh không ra tiễn em". Thì ra trong thời gian đó anh đã mất rất nhiều công sức cả ngày lẫn đêm để tìm hai thứ đó để tặng cho tôi nên anh mới đến trễ. 

-"Nếu lúc ấy, em mà đi rồi chắc anh tặng cho người khác rồi chứ gì". Tôi trề môi trêu anh

-"Hừmm.. Cũng không hẳn". Anh dừng lại suy nghĩ điều gì đó rồi lại tiếp -"Rùa anh tặng vẫn sống chứ"

-"Vâng, nó lớn lắm ạ". Tôi giơ tay miêu tả nó. -"Mà anh, nếu nó chết thì sao hả anh". Ánh mắt tôi nhìn anh dò xét xem vẻ mặt anh thế nào.

Nhưng nhìn biểu hiện của anh chẳng bộc lộ gì ngược lại còn rất thản nhiên. Cặp lông mày lâu lâu lại co giật, môi nhấc lên tạo thành nụ cười, anh nói:

-"Nếu chết thì anh sẽ mua con khác gửi cho em".

-"Nếu nó chết nữa thì sao". Tôi mở to mắt nhìn anh.

-"Dù có còn một con rùa cuối cùng thì anh cũng lục tung thế giới này tìm về cho em". Giọng anh dõng dạc tuyến bố, khí phách vẫn ngang tàng. Tôi huýt tay anh một cái, anh chỉ giỏi nói xuông. Mà chẳng biết thật hay không nhưng tôi lại thấy hạnh phúc vô cùng. Lòng ngập tràn niềm vui. Tôi giang tay ôm chặt anh hơn

Trải qua bao nhiêu ngày đợi chờ, nhớ nhung thì giờ cuối cùng chúng tôi cũng được ở bên nhau.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro