Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qua, lâu lâu tôi lại nhìn điện thoại, từng giây từng phút trôi đi một cách nhanh chóng, kim đồng hồ treo ở phòng chờ, nó cũng chẳng ngại mà cứ nhấc từng li từng tí. Lòng tôi càng sốt ruột hơn, không kìm được tôi quay sang anh Ron, víu lấy tay áo anh, giọng năn nỉ:

-"Anh Ron, điện thoại Min giúp em đi mà". 

-"Xin lỗi em, anh không gọi được cho nó".

Đến cả người anh thân nhất của Min mà chẳng gọi được cho anh thì không còn ai có thể liên lạc được cho anh nữa. Có lẽ anh không muốn gặp tôi. Ca điều trị lần này sự sống của tôi tỉ lệ rất thấp, vậy mà mãi anh vẫn chưa ra tiễn tôi, kể cả ngày qua tôi chẳng gặp được anh. 

-"Thông báo, thông báo, quý khách bay chuyến bay sang Mĩ sắp cấp cánh, xin quý khách vui lòng lên máy bay ngồi đúng vị trí của mình".

Tiếng chị tiếp viên hàng không thánh thót vang lên trong loa thông báo làm tôi phải giật mình. Cái chất giọng dịu dàng nhẹ nhàng đến mê người nhưng tôi lại cảm nhận nó như nhát dao đâm vào tim tôi. Chẳng thể đứng vững, người như mềm nhũ ra, nhưng nhờ anh Rim đã đỡ tôi. Đến giờ rồi sao nhanh quá, nhanh đến mất tôi không thể tin nổi.

-"Anh xin lỗi vì chẳng thể giúp được gì, nhưng đến giờ rồi chúng ta lên máy bay thôi Minny". 

Khuôn mặt anh Ron hiện lên vẻ buồn bã không kém khi nói ra điều ấy với tôi. Giờ tôi chẳng thể làm được gì cả, chân tay cứ run run, phải bình tĩnh lắm tôi mới không đứng dựa vào anh Rim nữa, quay sang nhìn anh Jin, Ken, Ron, tôi thấy ánh mắt các anh hiện lên vẻ gì đó, hình như một chút đau buồn, một chút thương hại. Người khác mà nhìn cảnh bốn chàng trai, một cô gái khuôn mặt tỏ vẻ đau khổ, nước mắt lưng chừng của tôi cũng phải thấy thương. Không để các anh phải đau buồn, tôi lấy lại bình tĩnh, chút mạnh mẽ và sự ngang bướng thường ngày cố gắng bước đi khỏi nơi này, rời xa nơi này, không biết cuộc điều trị có thành công hay không nhưng tôi cũng muốn đi để thử sức với căn bệnh tim này.

Chắc Min không muốn tiễn tôi bởi muốn tạo cho tôi cái tính mạnh mẽ kiên cường. Chào tạm biệt các anh Jin, Rim, Ken, tôi cùng anh Ron bước đi, bước từng bước nặng nề, chỉ qua cái cánh cửa đó thôi. Tôi đi chẳng dám ngoảnh lại, chỉ sợ lúc ấy tôi không kìm được mà khóc mất. "Tạm biệt anh, Min à chờ em chứ"

-"Minny"

Gì thế này, là giọng Min đang gọi, chân tôi chùn bước, nhưng nghĩ lại chỉ là ảo thôi, thế là cứ bước tiếp, trong lòng tâm gan đang gào thét, tim nhức nhối.

-"Minny"

Lại nữa, sao giọng anh cứ hấp hối gọi tôi mãi, muốn tôi phải thật sự đau đớn sao.

-"Em không muốn nói gì với anh nữa sao, anh xin lỗi vì đã đến trễ, anh xin lỗi".

Không, tôi không ảo giác, là Min, anh đang nói với tôi, cái chất giọng này không thể nhầm vào đâu được, quay đầu lại nhìn nhận thì tôi thấy khuôn mặt anh trán đầy mồ hôi, áo quần xốc xếch. Hình như anh mới chạy một quãng đường dài. Tôi chạy lại bên anh, anh giang đôi tay ôm vào lòng, khoảnh khắc này hạnh phúc vỡ òa trong tim tôi. Lần này tôi khóc thật sự vì hạnh phúc, cuối cùng Min cũng đến.

-" Minny, cho anh xin lỗi".

-"Không đâu anh, vì cuối cùng anh cũng đến".

-"Anh nhất định đến rồi"

-"Mà anh quá đáng lắm, sao bây giờ anh mới đến, em tưởng anh sẽ không đến". Tôi lấy tay đánh nhẹ vào người anh, trách anh sao lại để tôi đợi lâu đến vậy, anh cứ giương người cho tôi đánh. Đằng sau, anh Ron, Jin, Ken, Rim trách yêu Min cũng không kém, ánh mắt cứ liềm liềm Min. Nhưng được một lát anh Aron buộc tôi phải đi không thôi lở chuyến, tôi chỉ biết ngậm ngùi "vâng ạ" một tiếng rồi nhìn Min bằng ánh mắt long lanh, mếu máo khổ sở. Tôi không muốn đi chút nào, tôi chỉ mới gặp anh thôi mà. Thật sự không muốn, đầu tôi lắc nguầy nguậy tỏ vẻ không muốn đi. Tôi ôm chặt anh hơn, cứ sợ mình sẽ đánh mất. Anh thấy vậy nới lỏng vòng ôm nhẹ nhàng nói:

-"Minny, ngoan nào, em phải đi chứ"

-"Nhưng xa anh em sợ mình sẽ nhớ anh đến chịu không nổi mất"

-"Chúng ta vẫn có thể liên lạc với nhau mà"

-"Không, anh nói dối, chẳng thể liên lạc được". Lời tôi vừa dứt, ánh mắt anh chứa đựng đầy nỗi lo âu, có chút chua xót. Tôi đâu phải trẻ con nữa, tôi biết trong quá trình điều trị liệu, tỉ lệ sống khá thấp thì làm sao có thời gian để nói chuyện nữa. Anh chỉ an ủi tôi thôi.

-"Min, anh muốn em đi thật sao, anh sẽ không nhớ em"

Min không nói gì, khuôn mặt cũng chẳng biểu lộ cảm xúc, tôi cuối mặt không dám ngẩng lên nhìn anh. Để ý tôi mới thấy trong tay anh cầm một thứ gì đó, một hộp hình chữ nhật, chẳng rõ ở trong là gì, ánh mắt tôi nhìn lạ lẫm. Anh thấy vậy, cười nhẹ, nụ cười chỉ phớt qua nhưng sao nó lại đẹp đến vậy. Anh cầm thứ đó đưa lên trước mặt tôi, mở ra và nói:

-"Tất nhiên anh sẽ nhớ, nhưng có con này anh sẽ không còn nhớ em nữa".

Trước mắt tôi là hai con rùa thật xinh xắn, đang nép mình trong cái vỏ, và còn có vỏ ốc sò biển. Tôi nhìn hai con rùa và vỏ ốc đầy khó hiểu.

-"Anh sẽ giữ một con, nó sẽ là em, anh sẽ chăm sóc nó thật tốt". Anh lấy con rùa có dấu vệt đỏ trên lưng rồi giải thích. 

Anh ví tôi là rùa đó sao, thật buồn cười quá, còn con không có vết chấm đỏ là anh, tôi sẽ chăm sóc nó như chăm sóc anh sao.

-"Hai con rùa này sẽ tượng trưng cho tình yêu lâu dài của chúng ta nha Minny, còn nữa mỗi lúc nếu em thấy nhớ giọng anh thì em hãy áp con sò này vào tai mình, em sẽ nghe thấy tiếng anh".

Niềm hạnh phúc, vui sướng không nói nên lời, tôi lại giang tay ôm anh. Thời gian chẳng còn nhiều nữa, đến giờ tôi phải đi rồi, anh Ron đang thúc, các anh Jin, Rim, Ken cũng biểu chờ được người muốn chờ rồi thì đi nhanh lên không trễ chuyến bay, phải chăng các anh đang đuổi khéo tôi. Chào tạm biệt Min, và các anh tôi cùng anh Ron đi về phía trước, vào cánh cửa soát vé, không nghoảnh lại, rồi đi thẳng lên máy bay. Liệu tôi có còn để chăm sóc chú rùa này được hay không, khẽ áp vỏ ốc vào tai, đúng như lời anh, tiếng gió biển, sóng biển như nằm lộng vào vỏ óc. Âm thanh cứ vang vọng vang vọng như tiếng hát, tiếng ru của tình yêu, cả những lời anh chất chứa ở trong đó, hòa quyện tạo nên bản nhạc dịu nhẹ, êm ái. Điệp dạ khúc ở vỏ sò ốc nhân chứng cho tình yêu anh giành cho tôi.

Hẹn anh ba năm sau 

Ba năm của tình yêu 

Ba năm chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro