Chương4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay.

Tiếng loa thông báo lâu lâu lại vang lên, tiếng hành khách và các nhân viên hàng không hòa lẫn vào nhau tạo nên không khí nhộn nhịp, náo nhiệt hẳn. Người đón kẻ tiễn người thân, trong đó có cả nước mắt của sự hạnh phúc và chia ly. Tôi không quen với chốn đông người này cho lắm.

-"Minny, em chuẩn bị xong chưa".

Tiếng anh Ron vang lên làm tôi giật mình. Trở về thực tại, tôi nhìn anh cười rồi gật đầu, chẳng qua chỉ chuẩn bị vé và hộ chiếu thôi còn vali áo quần thì đã gửi họ chuyển lên máy bay.

Ngày qua tôi đã xuất viện và sáng nay phải bay qua Mĩ, anh Ron phải về một chuyến để đón tôi sang, thật vất vả cho anh quá. Không những vậy anh Ken, Jin, Rim còn ra tiễn tôi nữa, sự vắng mặt lần này của tôi khá dài. Các anh cũng có chút buồn buồn vì thiếu mất người chuyên gia tâm lí tình yêu cho các anh. Nghĩ thế tôi chợt mĩm cười nhẹ, nhớ lại thời gian trước đây thật vui vẻ hạnh phúc biết bao.

-"Minny, em qua đó nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe để có thể điều trị tốt nha"

Anh Rim lúc nào cũng vậy luôn luôn nhẹ nhàng lo lắng cho tôi, cái giọng nói ấm ấm ấy cứ ngỡ là Min nói với tôi vậy. Quay sang, đến bên ôm nhẹ, tôi nói cảm ơn anh.

-"Em phải nhanh chóng khỏe mạnh để về với tụi anh nha Minny"

-"Xin lỗi em, vì tụi anh không thể qua đó cùng em"

Cứ thế anh Ken, Jin đều nói lời quan tâm tôi. Thật sự có những người anh kết nghĩa như các anh thì không thể nào hạnh phúc hơn được. Vậy mà lúc trước tôi chỉ dấu bệnh tình cho riêng mình không muốn ai biết và càng không quan tâm đến cảm xúc của mọi người xung quanh tôi. Các anh ấy quả thật là những người anh trai tốt, biết chăm lo cho em gái, tôi không đời nào báo đáp được.

Nhưng hạnh phúc đó chỉ là một phần nhỏ trong tim tôi, hiện giờ tôi chỉ chờ một người nữa thôi, tim tôi cứ bồi hồi muốn nhìn mặt anh ngay bây giờ. Liếc nhìn ở cửa ra vào, tôi chỉ thấy toàn người là người nhưng trong đó hoàn toàn không có bóng dáng dong dỏng lạnh lùng của anh, người mà tôi đang rất mong đợi. 

Từ đêm đó đến ngày xuất viện, tôi không lần nào được gặp anh, dù là một cuộc gọi của anh cũng không có, ngay cả tin nhắn tôi gửi cho anh cũng không thấy hồi âm. "Ruốt cuộc anh đang làm gì?. Tại sao anh còn chưa đến tạm biệt tôi nữa, sắp đến giờ rồi còn gì, lòng tôi đau lắm, đau lắm, nó nhói cả trái tim tôi ở đây này". Nước mắt cứ thế rơi trên khuôn mặt đầy mệt mỏi nhưng chẳng biết là rơi từ bao giờ.

-" Em đừng khóc nữa không tốt cho sức khỏe hiện tại của em đâu". Anh Ron nói rồi nhẹ nhàng lấy khăn tay lau nước mắt cho tôi. 

-" Min, nó sẽ đến mà em". Anh 

Jin đặt tay lên vai tôi an ủi, dù tôi không nói gì nhưng các anh đều biết tôi đang nghĩ gì. Hiện giờ tôi chỉ trông ngóng Min thôi, anh vẫn chưa đến. Không biết tôi đã nhủ lòng tự nói với mình bao nhiêu câu là anh ấy sẽ đến. Tôi nhớ anh đến phát điên, đến ngây dại mất, nếu giờ có anh ở đây tôi sẽ không chút ngại ngùng nào mà sẽ chạy ôm anh mất. Dù chỉ một ngày không nói chuyện với anh nhưng tôi đã cảm thấy nhớ huống gì lần này có thể tôi sẽ không được thấy mặt anh ba năm. Phải làm gì bây giờ, anh vẫn chưa đến tiễn tôi, hay là anh muốn làm thế để tôi không phải đi nữa. Tôi cũng chẳng dám nghĩ mình sẽ giận anh đâu.

Những dòng suy nghĩ như thế cứ chạy quanh đầu tôi không lời đáp trả. Tôi cũng chẳng dám nói gì, một mặt lại sợ các anh lo. Không bộc lộ được tâm trạng buồn bực, bồn chồn, trông ngóng người mình muốn chờ đợi, hết chịu đựng nổi tâm trạng lòng mình hiện giờ, thế là tôi ngồi bệt xuống òa khóc nức nở giữa chốn đông người chẳng ngần ngại mọi ánh mắt họ nhìn vào.

-"Minny à, em sao thế, Min nó sẽ đến mà".

Tôi vẫn cứ khóc mặc cho anh Ren nói, anh cũng ngồi xuống trước mặt tôi, vẻ mặt anh nửa lo lắng nửa bực tức, tay anh xoa đầu tôi an ủi.

-" Còn 15 phút nữa mà, nhất định nó sẽ đến". Anh Jin nhìn màn hình điện thoại rồi khẳng định lời nói, lời nói có chút không chắc chắn ở cuối câu "nhất định nó sẽ đến". Không những tôi đang lo Min sẽ không đến mà cả anh Ron, Rim, Jin, Ken cũng lo lắng một phần không kém. Anh Ron lại lau nước mắt và đỡ tôi dậy, các anh luôn điềm tĩnh trước mọi tình huống, nhắc nhở tôi phải tin vào Min. Tin vào tình cảm Min giành cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro