Chương3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya tại bệnh viện.

Mùi khử trùng ở bệnh viện khiến tôi khó chịu, cả tiếng dao kéo lục đục của những y tá đi lại, một góc nào đó tiếng mèo kêu rang thảm thiết như báo hiệu một điều chẳng lành. Như thế thôi tôi cũng đã cảm thấy rùng rợn, nằm trên giường bệnh một mình không sợ mới lạ, Min rời bệnh viện từ hồi chiều. Anh ấy thật cứng đầu và khó trị, tôi đuổi mãi anh mới chịu về nhà nghĩ ngơi. Anh đã chăm tôi từ lúc tôi vào đến giờ rồi còn gì, chắc anh mệt lắm, vậy mà anh chẳng biểu hiện gì. Trưa nay tôi thật sự rất vui vì anh Ken, Rim, Jin đã đến thăm, họ hỏi han động viên tôi rất nhiều, các anh sợ tôi buồn vậy là cứ pha trò cho tôi cười mãi, trong mắt tôi các anh lúc nào cũng như những người anh trai thật sự, phải nói là đẹp từ bề ngoài lẫn trong tâm hồn. Các anh chỉ lạnh lùng khi đối với người lạ thôi còn vô cùng dịu dàng ấp áp với người quen, chẳng hạn như tôi. Nhớ lúc mới quen Min và ra mắt các anh, các anh luôn đâm tôi bằng ánh mắt khó chịu, dò xét tôi đủ điều y như rằng tôi cướp mất anh Min của họ. Riết rồi tôi cũng quen dần với các anh và đâm ra tình cảm của các anh trai giành cho em gái. Có lúc vì thế mà Min đã nổi máu ghen, lúc đó tôi chỉ biết cười trừ. Chính xác là chúng tôi đã yêu nhau đã hơn ba năm, đúng, đã hơn ba năm rồi, tình yêu chúng tôi luôn nhẹ nhàng nhưng chất chứa tình cảm sâu sắc, dù chỉ là cái nắm tay hay một cái ôm thôi cũng cảm thấy vui và hạnh phúc.Vậy mà ông trời đưa đẩy tôi và anh ấy vào trong trường hợp này, phải chăng ông đang ghen tị với chúng tôi. Nhắc lại chuyện này tôi lại thấy lòng mình lâng lâng cảm giác kì lạ, không diễn tả được.

Ngày mai tôi có thể xuất viện, và ngày mốt tôi sẽ sang Mĩ điều trị, mọi việc diễn ra quá nhanh khiến tôi không thể suy nghĩ nhiều, tôi không muốn tí nào nhưng Min cứ nói "càng sớm càng tốt". Như thế cũng đồng nghĩa với việc tôi phải xa anh một thời gian dài, thật là điều khiến người khác lo lắng đến đau lòng.

Khẽ liếc nhìn khung cửa sổ ở phòng bệnh, ngoài trời chỉ một màu đen sẫm, tia sáng đèn điện trong phòng chỉ một vài vết hắt ra ngoài. Tôi ngồi dậy lại gần bên cửa sổ, ánh mắt đảo liết một vùng trời, hầu như không có ngôi sao nào cả, ngay cả dù là một cơn gió nhẹ cũng không có, chỉ có ánh trăng. Trăng đêm nay cũng không tròn, nó bị một đám mây che phủ bớt một phần khiến nó không đẹp cho lắm, nếu có gió thổi mây sẽ không che đi vầng sáng của trăng. Nhìn ánh trăng i như tâm trạng tôi hiện giờ, buồn là từ có thể diễn tả sự giống nhau giữa tôi và trăng. Thế là tôi cứ thả hồn theo.

-" Cạch"

-"kett"

-" Ai đó". Tôi giật mình vì có tiếng mở cửa, quay người lên tiếng, không thấy ai trả lời tôi cảm thấy rùng mình, đừng nói là oan hồn ở bệnh viện đến nhát tôi đấy nhá. Thật sự không chịu nổi sự im lặng này, tôi lại gần cửa xem, bỗng một bóng dáng người cao lớn vòng tay ôm tôi. Tôi ngạc nhiên đến tột độ không biết rõ là ai. Nhưng sau khi vòng tay ai đó ôm chặt, ấm ám từ ai đó truyền vào thì tôi chắc rằng là anh. Min của tôi, người tôi yêu. Rời vòng tay anh, tôi nghiêm mặt hỏi:

-" Anh muốn dọa em chết khiếp sao"

-" Không, anh chỉ muốn tạo cho em bất ngờ"

Tôi chết đứng với câu trả lời của anh, bất ngờ sao muốn dọa tôi chết thì có. Đã vậy thư thái của anh vô cùng bình thản như không có gì, dáng người dong dỏng, lạnh lùng đi tới bên cửa sổ. Tôi đóng cửa lại, đến gần anh nói: 

-"Sao trễ rồi anh còn vào đây nữa"

-"Anh nhớ em thôi"

Gì chứ, tôi mới đuổi anh về hồi chiều đó, vậy mà đã nhớ rồi sao, anh thật biết lấy lòng, nhưng thật ra tôi cũng rất nhớ anh. Nhưng biểu hiện của anh hiện giờ thật lạ, hình như Min đang có tâm trạng, tôi cứ thế giương mắt nhìn anh.

-" Minny, em đừng nhìn anh thế chứ, anh quả thật không sao, không có gì, điều đáng lo hiện tại của anh là em, Minny à!"

Anh lại vòng tay ôm sau lưng tôi, anh như đi vào tâm gan, biết được cả điều tôi nghĩ.

-" Min à, chúng ta yêu nhau hơn ba năm nhưng vì em mà anh phải chờ đợi ba năm nữa thì liệu có....". Tôi chưa kịp nói hết lời thì anh dùng tay ngăn không cho tôi nói tiếp, vòng tay anh siết chặt hơn.

-" Vì tình yêu của anh, bao lâu anh cũng đợi được, và em cũng phải vì tình yêu của chúng ta mà vượt qua nhé"

Không gì có thể diễn tả niềm hạnh phúc hiện giờ của tôi, nó sung sướng đến mất tôi không nói lên được điều gì, tôi quay đầu nhìn anh rồi lại nhìn ánh trăng, trăng cũng có nét giống anh, luôn luôn hiểu lòng tôi. Cứ thế tôi và anh không nói gì nữa, hoàn toàn rơi vào im lặng, 

mắt cứ nhìn trăng không chớp, ở một khía nào đó hai trái tim tôi và anh đang đập thổn thức từng nhịp đập thay cho lời muốn nói. Chúng tôi không cần nói nhiều để làm gì chỉ cần trái tim luôn hướng tới điều ấp ủ muốn nói với nhau.

Chúng tôi cứ thế cho đến khi tôi ngủ gục trên vai anh từ lúc nào không hay, tôi chỉ nghe tiếng Min vang vọng nói một điều gì đó, không rõ lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro