Chương2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời tiết hôm nay thật đẹp và trong lành, không còn lạnh như lúc trước, tia nắng đã rọi chiếu sáng một khoảng không gian như đang nhảy múa. Gió thổi thoang thoảng, lá cây trên cành cũng muốn lìa cành để vui đùa cùng gió.

-"Oa, thoải mái quá". Tôi giang tay cảm nhận sự trong lành của ngày mới, đi trên đường mà cứ như một nơi khác thật dễ chịu không chút bụi khói.

-"Minny!!"

Nghe giọng nói quen thuộc tôi nhìn về phía quán Kiss The Rain, là Min anh đang vẫy tay tôi, trên môi nụ cười chật sẵn, nụ cười tỏa nắng. Tôi cười lại và chạy về hướng anh đang đứng nhưng chỉ đi được vài bước, tôi cảm giác như mọi vật như quay vòng đến mức không nhìn rõ mọi thứ, trái tim bỗng đau nhói lạ kì, tôi lấy tay ôm ngực để trấn tĩnh nhưng nó đau đến mức như vỡ tung. Hình như tôi đã quá ham muốn gặp anh mà quên mất bệnh tình của mình, sáng nay tôi vẫn chưa uống thuốc. Chân tôi không trụ nổi, ngã gục xuống đường. Trong miên man

, nghe thấy tiếng Min gọi, vẻ mặt hốt hoảng chạy về phía tôi, ngoài bóng tối tôi không nhìn thấy gì nữa.

———

Cố mở to mắt để nhìn rõ mọi vật, tôi có thể xác định được đây là bệnh viện, tôi đang mặc trên người bộ đồ bệnh nhân. Nhìn xuống, Min đang nắm chặt tay tôi, đầu kê trên thành gường ngủ gục, nhìn anh xơ xác quá, chắc tôi đã hôn mê rất lâu.Tôi thấy lòng mình đau thắt, chắc anh đã biết bệnh tình của tôi rồi. Tôi đã không giấu được bệnh tình của mình. Cái cảm giác này còn đau hơn cả mỗi lần bệnh tái phát, và thậm chí còn hơn thế nữa. Miệng mặn chát bởi nước mắt, thà tôi đau một mình còn đỡ hơn phải nhìn thấy cảnh anh như thế này.

-"Minny"

Tiếng anh làm tôi giật mình, âm thanh yếu ớt không còn mạnh mẽ, lạnh lùng nữa. Tôi lại càng đau hơn, nỗi đau giằng xé đến tâm gan.

-" Min à, em xin lỗi......hức...hức". Nước mắt cứ thế tuôn rơi trên khuôn mặt nhợt nhạt, tôi khóc thành tiếng, anh giang tay ôm tôi vào lòng an ủi.

-" Anh mới chính là người xin lỗi em mới phải, anh đã không biết rằng em đã mắc bệnh tim"

-" Không Min à, chính em đã giấu anh"

-"Minny! nghe lời anh đi phẫu thuật đi em, bác sĩ nói vẫn còn hi vọng mà"

-"Không, em không muốn, sự hi vọng chỉ 20% thì em không muốn đâu...hức..hức.."

-" Em muốn rời bỏ thế giới này, muốn xa anh hả sao Minny". Giọng anh trở nên nhỏ dần, yếu ớt hơn bao giờ hết, tôi có thể cảm nhận thấy rằng trong lòng anh đang khóc, tuy trên mặt anh không biểu lộ nhưng nhìn vẻ mặt và giọng nói của anh, tôi có thể cảm nhận tất cả.Tình yêu của tôi và Min trải qua hơn ba năm trời ròng rả đầy sự yêu thương, đôi lúc là sự hờn ghen, nhưng chúng tôi không bao giờ giận nhau lâu.

-" Em không muốn cho anh sự hi vọng rồi chính sự hi vọng ấy đưa anh xuống vực thẵm, anh hiểu em nói chứ ". Tôi gạt nước mắt, mím môi nhìn mặt anh, thà những tháng ngày cuối cùng tôi được ở bên anh còn hơn ra đi để lại cho anh sự hi vọng nhỏ nhoi này.

-"Em không tin tình yêu của chúng ta sao, hơn nữa bệnh của em còn hi vọng mà". Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, tay nắm chặt, trấn tĩnh khuyên nhủ tôi.

Câu nói của anh làm tôi suy nghĩ, tình yêu có thể cứu sống tôi sao hay là niềm tin của tình yêu, phải chăng ông trời không có mắt khi đẩy chúng tôi vào tình cảnh này. Nhìn vào mắt anh, tôi trông thấy sự chờ đợi ở đó, đôi mắt ấm áp.

-" Minny nghe anh đi mà, ngày mai anh sẽ gọi cho Aron, anh ấy đang ở bên Mĩ và em hãy qua Mĩ chữa trị"

-"Min à, em không muốn xa anh với lại điều trị bệnh tim tạm thời cũng mất ba năm, em sợ mình không qua được"

-"Minny khờ quá, đã có anh, Jin, Rim, Ken nữa sẽ giúp em, họ đã biết hết rồi, chúng nó luôn quan tâm em đấy, em quên rồi sao, em đã từng kết nghĩa anh em với họ còn gì"

-"Nhưng mà......"

-" Không nhưng gì hết, hãy tin vào anh, cả tình yêu của chúng ta nữa"

Dường như không có gì có thể ngăn cản được đôi mắt cương quyết của anh. Anh lúc nào cũng chính chắn trong mọi trường hợp tuy đôi lúc yếu đuối nhưng một lúc sau anh có thể là một con người khác, anh mạnh mẽ, quyết đoán hơn. Anh đã có thể thuyết phục được một con nhóc cứng đầu như tôi.Dù thế nào tôi cũng muốn thử, không thử thì làm sao biết không qua, tôi thật ngu muội, bên cạnh còn khá nhiều người yêu thương tôi. Vậy mà tôi chỉ biết suy nghĩ cho bản thân, thật là tồi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro