Chương1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap1


- "Min à! Nếu một mai em không còn bên cạnh anh nữa thì anh sẽ thế nào?".

Tôi tựa đầu vào vai anh hỏi, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời nơi mặt trời lặng. Bầu trời nhuộm màu đỏ của hoàng hôn, không chói như màu đỏ tươi, nó khá buồn. Thấy Min không trả lời tôi ngước mắt nhìn anh, đôi mắt khép hờ như đang ngủ của anh, hàng mi dày cong, đôi mày đen rậm. Tự hỏi mắt anh một mí nhưng vẫn đẹp và cộng thêm cái mũi thanh cao, đôi môi quyến rũ làm anh trở nên đẹp và hoàn mĩ . Khuôn mặt anh toát lên vẻ lạnh lùng nhưng ở giữa hoàng hôn này thì nhìn anh thật hiền và ấm áp.

Nhìn anh ngủ tôi cũng không muốn đánh thức. Trời hôm nay cũng không lạnh lắm, tôi dựa vào anh để cảm nhận hơi ấm của anh.

-" Anh sẽ không làm gì hết"

Tôi giật mình vì câu trả lời của Min, rời vai anh tôi nói:

-" Sao lại không làm gì hết"

-"Vì thiếu em việc gì anh làm cũng không thành"

Trái tim tôi khẽ đập thình thịch, câu nói của anh ngắn gọn nhưng lại khiến trái tim nhỏ bé của tôi rung lên vì hạnh phúc. Hạnh phúc vì anh không như những thằng con trai khác, đơn giản là anh không nói yêu tôi, nhớ tôi mà thay vào đó anh lại dùng hành động của mình để diễn tả tình cảm của anh giành cho tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó, khẽ tựa vai tôi giang tay ôm anh. Chúng tôi ngồi thế cho đến khi mặt trời tắt trên nền trời một vài tia bóng tối khẽ rọi lên hai cái bóng in rợp trên nền cát.

__________

Không gian của đêm khuya rơi vào tĩnh mịch, một màu đen bao phủ lấp đầy những con đường từ trên sân thượng nhìn xuống tôi có thể cảm nhận thấy rằng bóng tối cũng thật cô đơn. Tự cười với suy nghĩ ngây ngô của mình, liệu tôi có quá ích kỉ không khi cứ giữ tình cảm của anh bên mình dù biết chỉ một mai đây tôi sẽ không còn trên thế gian này nữa. Và anh sẽ như thế nào đây, lòng tôi chợt đau thắt, tim như ngừng đập, nước mắt rơi từ lúc nào.

-" Mạnh mẽ lên nào"

Tôi đứng dậy lau nước mắt an ủi chính mình rồi đi vào phòng ngủ. Sáng dậy có thể là ngày tươi sáng, tốt đẹp hơn.

...

6h sáng.

"ring ring".

Tôi lật tung chăn lên để tìm điện thoại, áp điện thoại vào tai nghe, một giọng nói ấm áp vang lên.

-" Minny! em dậy chưa đấy"

-" Anh đánh thức em đấy"

-"Anh xin lỗi.!.hihi em có muốn đi dạo buổi sáng với anh không"

-" Uhm...". Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu chắc anh đang đợi câu trả lời là vâng ạ của tôi nhưng...nếu kéo dài như thế này thi khi tôi đi thì anh ấy sẽ đau khổ lắm, nhưng nếu giờ tôi không đồng ý thì...

-"Minny, em sao vậy ốm hả!"

Tôi không nói nên lời anh lúc nào cũng thế, luôn quan tâm tôi, tôi không nỡ từ chối vì lâu nay câu trả lời của tôi lúc nào với Min cũng là "vâng ạ"

-"không ạ, anh đợi Minny ở chổ cũ nhá, em sẽ tới liền"

Min cúp máy, tôi rơi vào tình trạng phân vân không lối thoát, phải làm gì bây giờ. Tôi có ích kỉ lắm không, bây giờ tôi không thể không có anh được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro