Chương 1: Thích cậu rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thi cấp 3 năm ấy không hiểu may mắn thế nào mà tôi lại thi vào được trường XX nữa. Chỉ biết lúc nhìn thấy tin nhắn thấy mình đủ điểm, vui quá cả nhà kéo nhau đi ăn luôn, có để ý trời đất gì đâu, còn quên luôn cái đề thi nó như nào ý chứ.

Thế là đợi đến cái hôm nhận lớp, tôi một mình lết vào trường. Một phần do gia đình bận, một phần cũng là tôi muốn tự đến trường cho thoải mái.

Lúc nghe 'Bà La Sát' thuyết minh xong, tôi chạy vội ra bảng tin tìm lớp mình. Dò hoài mới thấy cái tên mình, hóa ra tôi học lớp 10-6. Tôi thở dài, nhưng vậy là cũng may rồi, ít nhất vẫn không phải học cùng với cái tên Vũ Phong chết bầm ấy. Vậy mà tôi đâu có ngờ, chúng tôi không chỉ học chung bây giờ mà còn chung mãi mãi mới chết chứ!

Sau đó, tôi hòa cùng đám học sinh khối 10 phóng vào lớp. Vừa mở cửa, đập vào mắt tôi là một người nào đó tôi ghét tận xương tủy, đang ngồi chễm chệ ở dãy cuối lớp. Phải nói lúc đấy tôi không tin nổi vào mắt mình luôn, hắn giỏi như thế, không được vào lớp 10-1 thì cũng phải là lớp 10-2. Thế quái nào mà lại mò sang tận 10-6 học thế này? Không phải là ngu bất thình lình đấy chứ?

Nhưng mà tôi cũng chẳng biết làm thế nào, chả nhẽ lại lao thẳng về nhà đòi chuyển lớp? Mà chuyển lớp khó lắm chứ, tiền ra tiền vào cũng chết, nhà tôi có giàu sang gì đâu. Vậy là tôi lững thững tìm chỗ của mình.

Câu "ghét của nào trời trao của ấy" quả không sai, không hiểu thế nào mà lớp chỉ còn đúng một chỗ là bàn hắn, còn lại kín hết rồi. Tôi đành ngậm ngùi đi về phía chỗ trống kia. Ai mà biết lúc đó là kế hoạch đầy thâm hiểm của hắn cơ chứ!

- Hey!

- Chi?

- Tô Tiểu Yến, tưởng ghét tôi lắm mà! Giờ lại còn mò ra đây ngồi cơ đấy!

- Này, thôi đi. Cậu nhìn cả cái lớp này còn chỗ không hả? Lớp gì đâu bé như cái mắt muỗi ý, hại tôi phải ngồi với một thằng thụ như cậu. Ôi, thật là đau lòng a~

Vũ Phong đầu đầy vạch đen, gằn giọng:

- Cậu nói ai thụ hả? Tôi nói cho cậu biết, tôi là trai thẳng chính cống nghe chưa?

- Ồ ồ, Phong nhi, tôi sợ à nha. Trai gì đâu cơ bắp không có, da thì trắng bóc, dáng đi thì như con gái ý. Đó là con trai à?

Tôi và hắn lại cãi nhau. Từ hồi nhỏ tôi đã quen gọi hắn là Phong nhi rồi. Ai bảo hắn giống con gái quá chứ. Tôi nhìn phát là thấy giống thụ ngay, chẳng hiểu mấy đứa con gái kia bị hắn bỏ bùa mê gì mà vẫn say như điếu đổ ý. Gặp cái là hét ầm ĩ cả lên, hại cái tai tôi suýt thủng màng nhĩ.

Nhưng mà nói thật là ngồi cùng bàn với hắn cũng sướng lắm luôn. Này nhé, sáng nào đến lớp vở bài tập để sẵn trước mặt, tôi chỉ việc chép, đồ ăn sáng có trong ngăn bàn, tôi chỉ việc ăn. Đến trưa lại có đứa tự giác đi lấy cơm cho. Mà hồi đấy cứ ngu ngu, có biết gì đâu, cứ nghĩ bạn bè thân thiết thế là bình thường, mãi sau mới hiểu hắn làm như thế đều có mục đích cả.

Trong 3 năm đó còn nhiều chuyện dài dài, chủ yếu là toàn chuyện học tập, rồi văn nghệ, thể thao, chẳng có gì thú vị cả. Còn tôi và Vũ Phong vẫn cứ vậy thôi, trở thành bạn bè thân thiết, tuy thỉnh thoảng còn cãi nhau nổ trời luôn, giờ nghĩ lại vẫn thấy vui.

Nhưng tôi càng tiếp xúc với hắn càng thấy mình thay đổi. Nhiều lúc thấy hắn nói chuyện thân thiết với con gái mà cứ thấy khó chịu lắm, khó chịu ở lồng ngực ấy. Hình như tôi thích hắn rồi hay sao ấy. Nhưng mà tôi có dám thổ lộ đâu, tại tôi nghĩ hắn bao nhiêu em hót gơn xinh đẹp chân dài tỏ tình mà có thèm để ý đâu, tôi đây là cái gì chứ? Thế nên đành cất giấu tình cảm ấy thật sâu để hắn không phát hiện ra thôi, vì tôi sợ nếu hắn biết, tôi sẽ mất đi thứ tình bạn đáng quý này

Cứ như vậy, hằng ngày tôi vẫn kè kè bên hắn với thân phận bạn thân. Những tưởng cuộc sống sẽ mãi yên bình như vậy cho tới khi tôi dở hơi đi tỏ tình với hắn  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro