Chương 2: Hẹn kiếp sau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm đó là ngày Valentine nên việc hắn được nhận nhiều quà là chuyện đương nhiên. Tôi vừa đến trường thì hắn bỗng lao ra, tay ôm một hộp quà màu hồng, khoe:

- Này, Tiểu Yến, biết quà của ai tặng không?

Tôi lắc đầu. Hỏi chi chứ hỏi cái này đến ông cố nội tôi cũng chịu.

- E hèm. Nhà ngươi nghe đây. Đây chính là quà của Khả Nhu tặng ta đó.

- Khả Nhu? Cái tên này nghe quen quen nha. Hạ thần nhớ không nhầm thì là hoa khôi khối mình hả?

Vũ Phong vỗ vỗ tay gật gù:

- Quả là thông minh. Trẫm vừa được tỏ tình, nhà ngươi tin được không?

- Cậu không định trả quà à? Hay là đồng ý người ta rồi?

- Phải đồng ý chứ. Hoa khôi, là hoa khôi đó. Người ta xinh đẹp mỏng manh thế kia sao tôi nỡ từ chối?

Phải rồi. Cậu thì tốt rồi. Xinh như vậy đồng ý là đúng rồi. Tôi không đẹp, mà đối với cậu lại mạnh mẽ lắm, cho nên đâu xứng đáng để được cậu yêu chứ?

Vậy mà không hiểu tôi nghĩ cái gì mà đầu óc mụ mị, máu nóng dâng trào. Và rồi trong giây phút mất kiểm soát, tôi đã....

- Vũ Phong, tôi cũng thích cậu đó, cậu biết không hả?

Nói xong tôi mới thấy mình ngu, ngu không tả nổi. Hai đứa đứng nhìn nhau mãi, mặt đỏ bừng. Lâu lâu sau, hắn mới thốt ra được một:

- Tô Tiểu Yến, tôi....không thích cậu.

- Không sao không sao. Tôi cũng không ép. Thôi đi đây, hôm nay tôi cúp học.

Rồi tôi bỏ đi. Dẫu biết rằng câu trả lời sẽ như vậy mà vẫn cố tình hỏi, để rồi lại tự chuốc lấy đau khổ vào thân. Tôi ngốc lắm phải không?

Và tôi cứ đi, đi mãi. Ngước mắt lên đã thấy sông Thiên Bạch ở trước mặt. Nói mấy cậu nghe, chính tại nơi này tôi và Phong đã móc nghéo với nhau rằng mãi ở bên nhau, không được phép rời xa. Nhưng có lẽ lời hứa này không thể tiếp tục được nữa rồi, hắn đã có người yêu còn quan tâm gì tới con bạn xấu xí này nữa?

Tôi ngồi thụp xuống bãi đất bên bờ xông, òa khóc nức nở, để cho nỗi buồn và cả thứ tình cảm đơn phương này bay theo cơn gió, chảy theo dòng sông trôi đi mãi mãi. Bỗng...

- Xoạch...

Bãi đất trơn quá khiến tôi trượt chân ngã xuống sông. Tôi vội khua chân để bơi lên bờ thì phát hiện ra mình bị chuột rút. Tôi càng vùng vẫy lại càng trôi ra xa. Chợt tôi nhìn thấy bóng người. Là ba mẹ phải không? Hi vọng thế, tôi không muốn chết đâu, không muốn một chút nào.

Tôi cố gắng vẫy tay ra hiệu nhưng sức đã kiệt, mà họ lại ở quá xa, tôi đành buông xuôi. Thôi thì số trời đã định như vậy, tôi chỉ còn cách chấp nhận thôi.

Vũ Phong, hạnh phúc nhé! Hẹn kiếp sau gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro