Chương 3: Yêu cậu mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Tiểu Yến, cậu có sao không? Này, tỉnh lại đi.

- Đừng làm tôi sợ. Tôi biết cậu sẽ không chết mà. Sao tự nhiên lại nghĩ quẩn như vậy chứ?

Nghĩ quẩn cái gì? Tôi trượt chân ngã xuống nước chứ nghĩ quẩn con khỉ, tôi còn yêu đời lắm! Lúc đó, tôi rất là muốn mắng cho cái người kia một trận a, nhưng mà lại không thể nào nâng đôi mi nặng trĩu lên được, thế có tức không cơ chứ?

- Mở mắt ra nhìn tôi đi, xin cậu đấy!

Lúc này thì tôi mới hé hé được một xíu. Đập vào mắt tôi là một khuôn mặt lo lắng tột độ, cơ mà lại rất quen nha. À, tôi nhớ ra rồi. Là Vũ Phong đó mà. Á.... Vũ Phong sao lại ở đây?

- May quá, Tô Tiểu Yến cậu tỉnh rồi. Cậu có biết tôi lo lắm không hả?

Thái độ của hắn bỗng thay đổi 360 độ làm tôi không biết đường nào mà lần. Mà hắn vừa nói cái gì cơ? Lo lắng...sao?

- Cậu thì lo lắng gì chứ? Lo cho em Khả Nhu nhà cậu còn chưa hết kìa?

Tôi khó khăn hỏi lại. Không ngờ tên đó lại càng tức.

- Khả Nhu cái con em gái cậu ấy. Tôi không thích Khả Nhu, cậu nhớ chưa?

- Cái gì mà không thích? Chẳng phải sáng nay...cậu...đồng ý người ta, rồi nói không thích tôi còn gì?

Hắn cốc đầu tôi một cái rõ đau:

- Đồ ngu. Nói thật tôi chưa thấy ai ngu như cậu. Cho tới bây giờ cậu còn không hiểu tình cảm của tôi sao?

Tôi ngẩn người? Tình cảm là thế nào? Hiểu cái gì cơ? Tôi chả hiểu gì hết.

- Ý cậu...là...là sao?

Hình như cái bản mặt "ngơ ngác như con c-hó lác" của tôi càng khiến cho cơn tức giận của hắn lên cao tới đỉnh điểm. Hắn nhìn chằm chằm vào mặt tôi, gầm to:

- Phải, tôi không thích cậu đó. Bởi vì... TÔI TRÓT YÊU CẬU MẤT RỒI!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro